ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏

74 22 12
                                    

Biết nhau thêm dở dang nhau

Bạc tình chi lắm cho đau đớn lòng.

Trời vừa đứng bóng, trong nhà lá trệt cho kẻ ăn người làm vẫn còn lảng vảng chút âm u. Trần Thượng Hiếu ngồi ngoài thềm, bên cửa có con chó cò mà ông Hội nuôi. Nó hay chạy qua nghịch ngỡn với Thượng Hiếu, nằm phơi mình để cậu vuốt ve. Cậu thấy Hầu đến, với cái nụ cười ngỏn ngoẻn không ưa nổi, mắt Thượng Hiếu liếc ngang liếc dọc, song cậu vẫn không dám làm càn làm phật ý gã.

"Chà, mày có vẻ thong thả quá ha."

"Tôi không có dám nhận là mình thong thả. Thưa anh Hầu, anh tới có chuyện chi?".

Hầu cười khà, "Cậu Tư có chuyện muốn nói với mày."

Thượng Hiếu nhíu mày, nhưng cậu còn chưa phản ứng được thì Hầu đã túm cổ cậu lôi đi xềnh xệch. Thượng Hiếu vùng vẫy như để giữ cho mình lòng tự trọng cuối cùng. Khi đến nơi, cậu mới tá hoả.

Thành Dương xưa nay làm gì tốt bụng với những người làm đến vậy. Hắn làm gì cũng đều có tính toán và vì hắn chướng mắt nên lúc này, nơi hắn và Thượng Hiếu đang đứng là cái giếng trời cách nhà chỉ bằng cái rào chắn.

Giếng này sâu hơn hai thước, xung quanh lại toàn là rong rêu, Thành Dương đang ngồi ở trên miệng giếng, hất cằm dõi theo hướng hai người nọ.

Trơn trượt, ẩm mốc, đứng dưới trời nắng lại còn là một thảm kịch tê tái. Thượng Hiếu vừa nơm nớp lo sợ vừa liếc mắt Thành Dương, dường như cậu biết tương lai mình sẽ tăm tối đến nơi.

Thành Dương nở một nụ cười ôn hoà với cậu, cất giọng điềm đạm, nhã nhặn, "Nghe nói Thượng Hiếu cũng là người có học, không biết sao lại vô làm người ở cho tao vậy?".

Mỗi lần Thành Dương xưng hô nhỏ nhẹ với người làm trong nhà thì Thượng Hiếu rởn gai ốc, cậu cố gắng không bày ra chút sắc thái kinh hoảng nào mà đáp, "Tôi cũng có con chữ đủ để đọc, để viết thôi cậu ạ, đâu có cao siêu bao nhiêu."

"Mày nói là mày không cao siêu, vậy sao mày hay đi tọc mạch quá vậy?".

Thành Dương nhướng mày, đôi mi sắc lẹm lườm Thượng Hiếu khiến cậu chùn bước, miệng ú ớ không nói được gì.

Không đợi đối phương có cơ hội phản biện, Thành Dương đã cười ngặt nghẽo, nhanh nhảu đứng lên, hai cái răng khểnh lộ ra như một điềm báo.

Thấy Thành Dương sừng sững đi lên, Thượng Hiếu biết mình đả động đến hắn, đành lạc mềm buộc chặt, "Cậu Tư rộng lòng, đừng có tính toán chi tôi tội nghiệp."

Thành Dương mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, miệng cười man rợ, "Tao đâu phải đàn bà mà để bụng dạ hẹp hòi, so đo tính toán làm gì."

Dứt lời, hắn nghía Hầu. Chủ nào thì tớ nấy, gã nhếch mép tiếp nhận ý đồ từ mắt Thành Dương, nhân lúc Thượng Hiếu không để ý mà giơ tay xô ngã cậu.

Trần Thượng Hiếu không hay biết, bị mất đà ngã chúi nhủi về trước. Thành Dương đã lừa cậu đến trước giếng từ bao giờ và hoá ra là để dễ dàng thực hiện ý đồ. Thượng Hiếu không bấu víu được gì nên rơi tõm xuống giếng nước.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ