Ba người đã chơi hết quanh chợ, trời còn sớm mà chợ chưa mãn hết mà Vy Thanh đã chê là chán, là tẻ nhạt nên Thành Dương mới rủ hai người nọ đi sang nơi khác để đầu óc thanh thản hơn.
Xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng tại giữa sân, ba người chộn rộn leo xuống. Vy Thanh thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rần rộ, xe hơi chật các chỗ. Ấy là hạng người có tiền tựu về đây để mà ăn chơi phung phí.
Ba người đi vào Hương sư Lầu, chọn một cái bàn lớn trong góc để tránh ồn ào từ các ban nhạc đờn ca thâu đêm. Nơi này, có tổng cộng hai gian. Gian trái là nơi buông thương bán vải và trang sức cho các quý bà, phụ nữ hay gái còn xuân. Bên trái là gian để chè rượu cho khách buổi tối. Trong gian này có xây thêm lầu, lầu trên thì dành cho những khách qua đêm, còn lầu trên nữa là mát-xa giác hơu. Bởi vậy mới nói, chỗ này vừa là nơi đấng nam nhi lui tới, vừa làm chỗ để các bà nghỉ chân, tu sửa sắc đẹp.
Thành Dương gọi ra rất nhiều đồ ăn thức uống. Vy Thanh nhìn mấy chai la-ve trên bàn, ánh mắt long lanh đòi hỏi. Thành Dương gật đầu, hắn cho phép nhưng chỉ một chút thôi.
Vy Thanh nghe vậy thì cặp mắt tròn xoe, hí hửng vỗ tay chúc mừng. Song, dường như nhớ ra gì đó, chàng đột nhiên quay sang Hiếu, giọng trong veo làm người ta xao xuyến.
"Anh uống được chứ?".
Hiếu im lặng một lúc, sau đó em nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi còn giương lên một nụ cười hiền lành.
Nhìn Hiếu cười, lòng chàng cũng khuây khoả đôi chút. Chàng mở chai la-ve, uống một ngụm to, dứt ra rồi cười hỉ hả hài lòng.
Nhưng mà suốt cả buổi ngồi Vy Thanh thấy Hiếu toàn ngồi yên một chỗ, chàng có gắp, có đưa đồ ăn nước uống thì em mới đụng chớ hoàn toàn không thèm vận động gì hết. Điều duy nhất mà Hiếu làm cho chàng vừa bực vừa ngượng, đó là ánh mắt, một ánh mắt đăm chiêu sầu muộn.
Thứ ánh mắt thuỷ chung đó một mực dán lên người Vy Thanh không rời, như thể sợ sẽ lạc mất một giây và đánh mất mãi mãi.
Vy Thanh đằng hắng vài lần, sau đó mới xoay người, nhẹ nhàng nói vào lỗ tai Hiếu rằng, "Đừng buồn nữa."
Không biết Vy Thanh an ủi vậy có thật sự đúng với tâm trạng hiện tại của em hay là không, nhưng mà nếu để chàng tiếp tục nhìn thấy em trong bộ điệu như vậy chắc là tâm trí chàng không sao yên ổn nổi.
Trần Minh Hiếu dường như đạt được mục đích thì nhếch môi cười thầm. Em chìa tay ra, hướng ánh mắt trông chờ về Vy Thanh.
Chàng cũng không nghi ngại gì, trong đầu có hơi thắc mắc hai người này đang có chuyện chi giấu chàng đây nè. Người này không lầm lì thì người kia cũng tỏ ra bí hiểm, hành động nườm nượp không thể tả.
Vy Thanh đưa tay ra, vừa chạm lên lòng bàn tay ngửa của Hiếu thì em đã vội đan hết những ngón tay lại với nhau. Chưa dừng lại ở đó, em còn ấn gáy Vy Thanh xuống, để chàng hơi bật ngửa ra sau rồi tiến tới, áp sát viền môi đỏ mọng mà nhâm nhi cắn mút.
Vành môi bị cắn đến đỏ au, Vy Thanh hơi ngạc nhiên trước thái độ của Hiếu. Trong trí chàng bấy giờ đang tự hỏi mình xem đã làm ra chuyện gì khiến em không vui nhưng hình như là không có kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...
