Sau mưa giông ắt sẽ trời lại sáng
Sóng tròng trành rồi phẳng lặng - đò sang.
✤
"Đừng nói là em ở đây nha, anh giúp một lần này thôi!".
"Thằng quỷ! Mày nợ tao nhiều lắm đó!".
Được một lúc, Vy Thanh cũng bước tới bậc thềm, chàng nhìn dáo dác nhưng chỉ thấy anh Lâm đứng trơ trọi giữa nhà. Không thể nào không lấy làm kỳ, chàng cất lời, "Hiếu có nhà không anh?".
Lâm bị giật mình, "Ơ ừ... Nó... Nó ở Sài Gòn rồi!".
"Sao đột ngột vậy? Đi hồi nào ạ?".
Lâm rung rung đùi, đầu đang cố tìm cách cứu chữa cho đứa em bồng bột, "Nó mới đi hồi sáng. Trên xưởng ô tô có việc nên... nên nó đi gấp lắm...".
Vy Thanh nhíu mày, tỏ ý không tin nên thừa dịp Lâm không chú ý thì ngay lập tức bước sấn lên, dáng dấp vội vàng đẩy cửa buồng ngủ. Nhưng chàng lại không thấy ai khác hết, anh Lâm bèn bối rối bảo rằng.
"Tôi đã nói là Hiếu nó không có nhà đâu mà...".
Thế nhưng điệu bộ bối rối và quá đỗi khả nghi của Lâm thử hỏi làm sao Vy Thanh tin tưởng được. Chàng chầm chậm đi quanh khắp bàn, đột nhiên có tiếng động vang dội từ vách sau hè, nhỏ thôi nhưng mà Vy Thanh có thể nghe được.
Chàng hấp tấp đi ra, vừa tới vừa kêu lớn, "Anh không giỡn với em! Anh biết là em còn ở đây mà."
Nhưng khi cửa sau ở tung toang, mắt Vy Thanh lại không thể trông thấy bất kỳ ai, chỉ thấy mỗi khung cảnh xơ rơ, buồn heo hút.
Khoảnh khắc đó, trái tim Vy Thanh như muốn nổ tung, cảm giác bất an liên tục rộn rạo khiến cho chàng bứt rứt không yên.
"Hiếu có nói khi nào về không anh?".
Mi mắt Lâm hạ xuống, anh ủ rũ đáp, "Không có nói nhưng chắc là sớm thôi."
Vy Thanh mím môi, tim quặn thắt của nỗi niềm vừa hụt hẫng vừa không đành lòng, "Thôi, chừng nào có tin Hiếu gửi về, anh qua nhà nói với em."
Lâm gật gù đồng ý. Lúc đó, anh thấy hối hận hết sức. Anh vừa muốn nói cho Vy Thanh biết nhưng đồng thời cũng sợ Hiếu buồn, rồi đâm ra giận anh. Nhưng nhìn vóc vẻ liêu xiêu, chông chênh của Vy Thanh lúc bước ra cửa, người ngoài cuộc như anh còn biết được tình cảm chân thành mà chàng dành cho Hiếu sâu sắc nhường nào.
Nếu mà cậu Ba biết được Hiếu vừa quyết định trốn tránh không gặp mặt cậu thì chắc là cậu buồn lắm...
Thiệt, tội nghiệp cho hai người quá...
"Đi rồi à?".
Hiếu thập thò bước vào, không biết em chui đường nào mà đi thẳng từ cửa chính đi vào. Người tuy ung dung, duy chỉ có tấm lòng là sầu là thảm chứ bề ngoài chẳng ai biết được là em đang bực bội chuyện gì.
"Ừ."
Lâm ngồi phịch xuống, làm bộ nóng nực mà rót nước tu ừng ực, chớ mà hiện tại, Hiếu rầu mười thì anh rầu tới tám phần.
![](https://img.wattpad.com/cover/358047656-288-k63341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfic- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...