ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀

64 22 25
                                    

Dẫu thân làm cát chốn này

Cũng đau dưới gót giày vô luân.

"Mày nói cái gì?! Thượng Hiếu là người nói cho Vy Thanh biết những chuyện tao đã làm à?".

Thành Dương bật dậy khỏi giường, hắn đã nằm ở đây, một cách uể oải và chán chường trước khi nghe lời báo cáo của Hầu. Mặt hắn đỏ lự, hai mắt toé ra tia nguy hiểm và gay gắt. Thành Dương hừ lạnh, hai hàm răng trắng sáng nghiến vào nhau ken két.

"Bao giờ họ về?".

"Có lẽ là khi tạnh mưa, con nghe cậu Ba nói là sẽ ở lại với cậu."

"Mày...". Lửa giận của hắn bốc lên phừng phừng, đến nỗi mà hắn chẳng màng đến hai từ "nhân tính" nữa, "Đợi khi họ về, tao sẽ chỉ cho mày biết, mày phải làm gì với thằng nhóc đó!".


Có những cơn điên xé được đời và những ngọn lửa căm hờn sẽ nuốt chửng lấy cái tình người chứa đựng trong lòng mỗi người. Rồi răng, rồi lợi, rồi tim huyết, tất cả sẽ xô dồn bởi sự dẫn lối của tị nạnh, ganh đua!

Cuộc đời của một con người có thể trả giá bao nhiêu lần cho những sai lầm?

Thành Dương có thể đoán được Vy Thanh không muốn tha thứ cho hắn nên mới tạm biệt cuộc đời bình thường, chàng vẫn cùng hắn giả vờ tốt đẹp trước mặt mọi người nhưng hắn biết, sâu bên trong trái tim đó đã vĩnh viễn khước từ hắn.

Em đã không đặt tôi vào mắt nhìn, dẫu chỉ là cái nhìn khinh bỉ.

Tôi có còn cơ hội nào nữa không? Hay là tôi phải trả một cái giá đắt hơn trong cuộc đời của chính mình...?


Ở đời từ giàu sang cho chí nghèo hèn, chẳng thiếu người bị hoạn nạn, kẻ tán gia bại sản, người thất chí thương tâm, nhưng dầu ai có khốn khó thế nào thì cũng chẳng hơn Vy Thanh được.

Chàng còn trẻ tuổi, tánh tình chất phác, trí như tuyết trắng, lòng tựa nước trong. Thình lình biến cố ập đến, chàng như đã nếm đủ mùi đời, trong vài năm gia đình đại biến, cha chết khóc chưa ráo nước mắt, kế thấy căn duyên lở dở, sau là thấy niềm tin bị phản bội, dẫu là bậc nam nhi thì khi gặp cảnh khổ phi thường như vậy cũng không thể vững chí được.

Chàng buồn thì có buồn, rầu thì có rầu vì nỗi thung huyên* khuất bóng. Vy Thanh càng giận hơn vì Thành Dương bội ước. Lòng chàng đau khôn tả, bởi vậy ngày như đêm, chàng biếng ăn quên ngủ, hết buồn rồi giận, hết tức rồi rầu, lững thững lờ thờ như kẻ không hồn không trí. Đương xáo trộn, Vy Thanh bỗng được Thành Dương khuyên giải, rủ chàng lên Bình Thuỷ đặng hưởng gia tài, sống an lạc ở nhà mới.

Nghe lời khuyên càng thêm chua xót, Vy Thanh trừng mắt, bấy giờ nhìn mặt hắn thôi chàng cũng thấy oán giận bừng bừng.

Vy Thanh suy nghĩ rối rối bời bời, chàng gạt bỏ lời đề nghị của hắn mà đi lại tủ, lấy hai ngàn đồng bạc rồi thay áo đổi quần dạo đi xuống chợ.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ