ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕀𝕀

180 27 12
                                        

Chúng ta giống như một cơn mưa, luôn đi tìm những mái hiên đang có yêu thương mà trú vào để rồi chẳng tìm lại được gì ngoài xác thân hoang phế và cõi lòng tan tát.

Chúng ta tựa vào nhau mà không biết rằng cuộc đời còn quá nhiều dông tố.

Chúng ta chọn lạc loài trong giấc chiêm bao chỉ để trốn tránh khỏi hiện thực phũ phàng.


Thành Dương không nói gì, một mạch bỏ về buồng. Bỗng nhiên hắn phát hiện Vy Thanh đi đâu mất, nơi căn buồng trống hoác và vắng vẻ.

Căn phòng xanh của em nơi anh yêu nhất...

Vài bó hoa đầu ngày cũng héo rũ mờ nhạt, giữa không gian bao bọc vài mét vuông dường như còn đẫm mùi dầu thơm gợi mơ màng của Vy Thanh.

Lòng Thành Dương vô cùng rối rắm. Hắn chẳng rõ mình đã để nỗi nhớ mênh mang nhấn chìm bao nhiêu lần, thậm chí khi đang đứng đây, trong căn phòng mới hai năm trước gọi là "phòng tân hôn" thì hắn cũng cảm thấy lồng ngực hóp lại, quặn thắt cái gì đó ứ nghẹn.

Buổi đêm vẫn êm đềm, kín bưng và bình thản, những rèm che dài mỏng manh rơi trên thảm như những bước chân của người trong mộng. Thành Dương cảm thấy rối bời giữa cuộc đời đảo điên, bao nhiêu phiền muộn cứ lũ lượt kéo tới. Hắn lướt qua cái giường đơn chiếc, nơi còn thoang thoảng mùi hương dịu ngọt của ai đó.

Thật là buồn khi hai năm qua tôi đã không ở bên em dù chỉ là một phút.

Thành Dương cảm giác đây là lúc để hắn được làm tròn trách nhiệm của mình.

Ở trong trái tim hắn có những miền rất trũng nhưng chỉ có Vy Thanh mới được thong thả vào ra. Chàng mong manh, dễ vỡ, thế mà luôn nhận được sự bao dung, tha thứ của hắn như một lẽ thường tình.

Ở trong tim Thành Dương có khá nhiều hộc tủ, chúng dành cất những thương đau, những tổn thương sâu xa đắng chát. Hắn đã giấu nhẹm bao điều mà Vy Thanh không sao biết được, lẫn một điều bất diệt đó là: hắn yêu chàng, yêu như điên như dại và cái tình yêu ấy không bao giờ tàn lụi.

Chính vì cái lòng yêu da diết, mãnh liệt ấy, sự ích kỷ hèn mọn ấy mà Thành Dương chẳng muốn bất cứ ai chen vào cuộc sống của hắn và chàng, càng không muốn một có kẻ nào xuất hiện và đòi quyền san sẻ thứ tình cảm mà hắn dành cho Vy Thanh. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, hắn sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

Thành Dương mím môi, ánh mắt hắn di dời xuống khung ảnh đặt trên tủ.

Nhẽ ra, đó phải là hình đôi của hắn và chàng nhưng do sự vô tình mà nó chỉ tồn tại đúng một dáng hình mảnh mai.

Môi hắn khẽ động, nở một nụ cười hiền dịu.

"Sẽ tốt hơn nếu em chịu mở lòng với tôi một chút."

Thành Dương đã để đầu óc hắn quá đăm chiêu với những lý do biện hộ cho những khát khao mãnh liệt mà quên mất rằng hiện thực phũ phàng đang níu chân. Từ một góc khuất hộc tủ cuối cùng, hắn giật mình khi cầm trên tay là một khẩu súng lục ngắn.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ