Chương 2: Vũ Đình Thế Phong

154 16 2
                                    

Diệu An đứng khựng lại, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại hờ hững nhìn người con trai có hành động kỳ lạ trước mặt. Lát sau cô ngẩng mặt, dừng ánh mắt trên khuôn mặt người đứng bên, có điều cậu ta lại khá cao nên chỉ nhìn được tới cằm. Đã vậy cậu còn đội mũ áo đen rộng hòa vào sắc trời u ám càng làm tổng thể con người trông tịch mịch hơn, để nhìn rõ khuôn mặt thì hơi khó khăn một chút.

Nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

Cậu ta là ai, ở đâu, khuôn mặt cậu ta như thế nào cô cảm thấy mình không cần để tâm. Cái chính có lẽ là tình cảnh hiện tại. Cậu ta vẫn đang giữ khủy tay của cô qua lớp vải của áo khoác cô đang mặc nhưng lực giữ không hề mạnh và cậu im lặng, không một câu nói.

Cô không lên tiếng đứng đó, giây sau đó liền đưa tay vào túi tắt điện thoại đang phát nhạc, mọi thứ một lần nữa chìm sâu trong im lặng.

Sau đôi ba phút cô thấy người kia vẫn không có biểu hiện gì, cô liếc nhìn qua đồng hồ đeo tay, giữ nguyên tư thế hờ hững trên gương mặt nhẹ giọng lên tiếng:

"Phiền cậu bỏ tay ra, hình như cậu nhầm người rồi."

Cô thấy qua lớp áo cậu cúi xuống nhìn và định làm gì đó nhưng rồi vội buông ra. Cậu nhanh chóng quay trở lại biểu cảm âm u như cũ cất giọng nói rất trầm, ấm và khá ấn tượng:

"Lần sau đừng đi đoạn đường này nữa."

Nói rồi cậu ta từng bước một đi vào căn nhà đầy ắp tiếng cãi vã kia. Cô khẽ đưa mắt nhìn theo một lát rồi để mắt nhìn xuống nền đất và nhanh chóng đi về. Trên đường đi cô có hơi suy nghĩ một chút về lời nói của chàng trai giấu mặt kia, lòng nảy sinh nhiều thắc mắc nhưng sau cùng cô cũng gạt chuyện đó sang một bên rồi thơ thẩn nhìn lên áng mây trôi lờ lững trong khung cảnh tuy tràn ngập sắc tối mà yên bình hiếm gặp.
...

Căn nhà vẫn như mọi khi, ngoài lời chửi mắng và những lần đánh đập do cơn say tí bỉ của bố ra thì có lẽ mọi thứ vẫn nhạt nhòa trôi đi. Cũng đã lâu nên cô cũng chấp nhận được rằng mình vốn là như thế, không thể thay đổi được.

Vốn dĩ bố cô ngày trước không phải người như vậy. Ông từng là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành và có một gia đình khiến bao người ao ước. Mọi thứ chỉ sụp đổ khi ông biết mẹ cô ngoại tình với một người đàn ông khác trẻ hơn mình mười tuổi. Và tất cả cũng chỉ sụp đổ khi cả hai tiến tới ly hôn.

Từ đó, cô cảm thấy cuộc đời cô, mọi thứ như đặt dấu chấm hết. Không ai ngờ được từ một người khiến người khác ngưỡng mộ lại thành một người đàn ông nghiện rượu bia và đánh đập đứa con theo mình. Vốn dĩ cô có thể rời đi nhưng bố cô có tiền vì bằng cách nào đó ông vẫn có thể trụ vững trên ghế giám đốc của một công ty lớn và gần như tất cả khoản chi tiêu của cô đều do ông đưa. Cô coi như đây là một màn đánh đổi, bị đánh và đổi lại là cô có tiền để trang trải mọi thứ, chỉ vậy thôi. Cô biết, nếu giờ cô đến tìm mẹ thì chắc chắn bà ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cô chứ chẳng nói đến việc nuôi dưỡng dạy dỗ.

Sau khi thu dọn lại nhà cửa, cô đi thẳng lên phòng rồi thẫn thờ ngồi đó nhìn vào bức tường đối diện. Trong thoáng chốc đầu cô tua lại tất cả những thước phim từ ngày bé mà cô còn nhớ cho đến bây giờ. Đó có lẽ là hai thái cực trái ngược nhất nếu như đưa ra so sánh. Ngẫm kỹ lại, dù nhớ lại bao lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi gì.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ