Chương 22: Trân Trọng

55 6 7
                                    

Diệu An cảm giác run nhè nhẹ chạy dọc sống lưng và vùng da phía cổ nóng lên vì hơi thở anh phả vào. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng cũng chỉ trong một chốc. Diệu An gần như bị đắm chìm trong ánh mắt đầy biển tình của Phong vì ánh mắt ấy, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ trông càng thêm dịu dàng và lúc này đây, ánh mắt ấy chỉ có mình bóng hình cô.

Thế Phong nhìn chằm chằm cô như thể muốn khắc ghi bóng hình cô từng chút vào sâu trong con người anh, muốn khảm cô bên mình và nâng niu cô hơn bao giờ hết. Anh dịu dàng xoa mái tóc cô, luồn tay vào mái tóc đen huyền ấy rồi nhìn cô có một chút gì van lơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn xuống môi cô, nhìn xuống xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo. Khẽ nuốt nước bọt làm yết hầu ở cổ chuyển động lên xuống, anh di chuyển hai tay lên xoa nhẹ má cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh như vừa khám phá ra một nét tính cách khác trong anh. Đêm nay anh thật đẹp, cô thấy mọi cử chỉ của anh đều quyến rũ cô như muốn cuốn cô vào cơn mê. Sau lớp áo mờ ảo, cô còn lờ mờ thấy cơ thể anh hiện lên đẹp như tạc tượng. Rồi lúc anh hôn xuống, mọi giác quan trong cô như bị đình trệ, nụ hôn như làm hao mòn dần lý trí của cô. Cô bỗng thấy biết ơn anh vô cùng. Anh đã cứu rỗi cô khỏi chuỗi ngày đau đớn ấy, yêu thương cô bằng một tình yêu quá đỗi chân thành mà cô nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ được nhận.

Trong những tiếp xúc thân mật, hầu như Phong là người chủ động. Anh hôn nhẹ môi cô, nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào nơi đó. Nụ hôn ấy khá lâu và sự nhẹ nhàng dành cho cô ban đầu cũng dần biến mất. Anh dễ dàng tiến sâu hơn, cắn nhẹ môi dưới của cô rồi nhanh chóng chiếm khoang miệng của cô khiến cô bất giác đơ người không biết làm gì. Nước bọt của họ như hòa làm một, cảm giác khoái cảm ngày càng dâng lên rõ rệt. Diệu An dựa lưng vào bức tường phía sau, vòng tay ôm lấy cổ Thế Phong rồi khẽ ngửa cổ lên cảm nhận nụ hôn dây dưa và có phần ướt át. Anh cũng cúi người xuống sâu hơn, hôn cô không ngừng đồng thời vòng tay ôm eo cô.

Dù chìm đắm trong nụ hôn nhưng cô cũng dần cảm nhận được tay Thế Phong đang di chuyển. Anh mân mê vòng eo của cô rồi luồn tay vào trong lớp áo, tiến vào làn da đang được bảo vệ làm cô khẽ rùng mình. Anh dần dần tiến lên đồng thời nụ hôn cũng sâu hơn và trong khoảnh khắc tưởng như sợi dây tỉnh táo đã đứt, anh dừng lại.

Phong lưu luyến rời khỏi bờ môi của cô, nhìn cô chằm chằm với một ánh mắt dịu dàng. Lát sau anh ôm ngang người cô rồi vùi đầu vào hõm vai cô như đang để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên cô vậy.

"Anh không thể chạm vào em được. Anh xin lỗi An."

Cô nhìn vào mái tóc rối bời của anh, xoa đầu anh rồi vuốt nhẹ lưng Phong khẽ nói:

"Không sao, em hiểu. Em tin anh."

Ngay từ đầu, ngay trước khi hôn cô đã nhận ra sẽ có gì đó. Cô biết rõ nhưng cô lựa chọn tin anh vì cô nghĩ anh sẽ không làm gì quá giới hạn. Ý nghĩ thoáng qua nhanh, nếu thật sự chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ dừng lại nhưng thật may khi anh biết điểm dừng.

Có lẽ, vì anh tôn trọng cô, vì thấy cơ thể cô dù đang hòa vào hồn anh nhưng vẫn có sự căng thẳng.

"Bây giờ anh đi ngủ đi muộn rồi. Mai còn đi học nữa." - Cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện - "Em về phòng ngủ nhé."

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ