Cuộc sống thường nhật của cặp đôi trẻ cứ nhẹ nhàng trôi đi như vậy như thể đây là quãng thời gian bù đắp cho sự rạn nứt tinh thần hồi cấp ba phải trải qua. Ngoài việc bận rộn với việc trên trường thì quỹ thời gian còn lại Phong và An đều cố dành cho nhau. Điều này lại càng thuận tiện hơn khi cả hai ở cùng chỗ. Một bữa cơm, một buổi tối coi phim, một vài ngày làm bài tập cùng nhau đều rất ngọt ngào, giản đơn.
Chỉ là dường như sự bận rộn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của An tương đối nhiều.
Ngoài việc học trên trường vào buổi sáng, vì định hướng tương lai là phiên dịch viên nên cô đăng ký học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Pháp, điều này đã chiếm rất nhiều thời gian vào buổi chiều của cô mỗi ngày. Hơn nữa, cô còn tham gia câu lạc bộ, tham gia cả những dự án bên trong và ngoài trường làm sự bận rộn tăng lên gấp bội. Phong nhìn cô như vậy mà cảm thấy mệt mỏi thay cô và kèm theo là sự lo lắng. Dù anh cũng bận và đang làm thực tập sinh nhưng cũng không đến mức bỏ ăn bỏ ngủ nhiều hôm liền như thế.
"Em nên giảm bớt gánh nặng đi, nhiều thế cơ thể không chịu nổi đâu."
"Em không sao, đều là những việc em muốn làm nên không mệt đâu. Anh hiểu cảm giác được làm điều mình muốn mà."
"Nhưng không thể làm như cái máy thế được. Bọn mình cũng không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi."
Cô hơi sững người lại như chỉ vài giây sau đã lấy lại được sự bình tĩnh nhìn anh nói nửa đùa nửa thật:
"Chúng ta cũng đều bận mà. Cuối tuần này rảnh thì hai đứa mình đi coi phim."
Cái "cuối tuần này" ấy cứ lùi đi vô tận, hết lần này đến lần khác cô khước từ và lại xin lỗi. Mãi đến tận khi cô bị ngất vì làm việc quá độ cùng với sự phản đối kịch liệt của anh cô mới đồng ý giảm bớt việc lại. Nhờ đó mà thời gian cũng dư dả ra một chút.
"Lấy gối nóng chườm bụng cho đỡ đau này." - Phong cầm chiếc gối nóng lại để lên bụng cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô tiếp tục trách móc - "Anh đã làm sẵn đồ ăn rồi mà cố tình bỏ đó cơ đấy."
Cô nằm trên sofa ôm bụng bĩu môi nhìn lại anh đáp:
"Sáng em ngủ quên mà."
Cô vốn bị đau dạ dày, đã bị từ khá lâu nhưng chẳng bao giờ chú ý đến chế độ ăn của mình để đảm bảo. Nhiều hôm thấy cô bận anh cũng cẩn thận sang làm sẵn cho cô nhưng rồi vì hôm trước thức khuya, hôm sau dậy vội cũng bỏ đi không ăn. Nhiều lần anh đã nhắc nhở cô vậy mà vẫn chứng nào tật nấy làm anh dần bắt đầu cảm thấy bất lực chịu trận.
"Thôi em xin lỗi, lần sau em hứa ăn đầy đủ."
Anh không đáp chỉ nhìn cô tỏ ý giận. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, anh ngồi dịch lên trên, để đầu cô đặt lên đùi mình còn tay xoa bụng cô hỏi với giọng dịu dàng:
"Đỡ đau chưa?"
"Em đỡ hơn rồi."
Dù rằng vì chuyện sức khỏe cô và bất đồng quan điểm mà cả hai đã từng giận nhau. Nhưng đó đều là những lần giận dỗi vu vơ và sau mỗi lần như vậy, một trong hai sẽ chủ động dịu giọng lại nói chuyện, cố học cách thấu hiểu đối phương nên họ rất ít khi cãi nhau và chưa từng buông lời chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Novela Juvenil"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...