Chương 10: Nếu Nói Thích

104 12 3
                                    

Thế Phong dù trong cơn say nhưng vẫn cố tỉnh táo xem ai đang gọi mình. Giọng nói rất giống giọng của Diệu An khiến cậu hơi mất bình tĩnh. Chẳng lẽ cậu ám ảnh cô đến say rượu cũng nghe à? Nghĩ vậy, cậu thả tay đang ôm đầu xuống, ngước mắt lên nhìn.

Là Diệu An thật, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

Cậu khẽ lắc đầu nhìn kỹ lại, cô vẫn đứng đó. Hôm nay cô vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi. Một chiếc quần rộng màu trắng ngà, mặc chiếc áo màu trắng và khoác một chiếc áo khoác xám bên ngoài. Mái tóc xõa ra xoăn nhẹ của cô thật sự đã chạm đến trái tim cậu. Cậu thấy cô thật đẹp, đẹp hơn mọi khi rất nhiều.

Chợt cậu lại thấy chột dạ, chắc hồi nãy cô thấy và nghe hết lời của anh Quân nói rồi. Cậu biết cô thừa hiểu cậu là dạng người gì nhưng cậu vẫn sợ. Sợ cô thấy dáng vẻ đó của cậu.

"An... sao em lại đến đây?" - Phong vừa đứng dậy vừa chậm chạp hỏi, trong người có phần không tỉnh táo.

Cô thấy bên ngoài cậu không có biểu hiện gì là say và chắc cô vẫn tin tưởng ý nghĩ của mình nếu như không ngửi thấy mùi rượu hơi nồng từ người cậu quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô thở dài, giữ một vẻ mặt không quan tâm người trước mặt, không nhanh không chậm đáp:

"Phong đưa An cặp hôm trước nhờ Phong lấy, cả áo khoác nữa."

"Phải lấy từ giờ cơ à? Mai không được hả?"

"Ừ, nhớ ra có bài tập trong đó."

Phong lắc nhẹ đầu lần nữa để nhìn cô gái trước mặt nhưng không được. Cậu mơ hồ thấy cô đẹp nhưng bây giờ dường như không chỉ đẹp nữa. Cơn say trong người cậu như làm cô thêm cuốn hút, một sự cuốn hút khó nói thôi thúc cậu tiến gần đến cô, khẽ đưa tay ra ôm chầm lấy cô, ép chặt cô vào người mình.

Diệu An giật mình nhìn Thế Phong. Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi thắc mắc nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra cậu đang say rượu. Cô định đẩy cậu ra thì cậu lấy tay siết chặt cô hơn, vùi đầu vào hõm vai cô thì thào:

"Để anh ôm một lát được không? Anh thấy khó chịu..."

Giọng cậu có lẽ vì say rượu nên trầm hơn mọi khi. Lúc người Phong chạm vào cô, cô còn cảm nhận được cơ thể cậu nóng ran như đang sốt. Đã vậy mái tóc xinh đẹp của cậu chạm vào cổ An khiến cô có cảm giác hơi bí bách. Không hiểu sao, cô còn cảm nhận được cả người cậu như tựa hết vào cái ôm này, chờ mong, hy vọng điều gì đó vào nó. Cô nhìn ra phía cổng, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ. Vì cậu say nên cô sẽ không tính toán nữa, một cái ôm cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy, cô thả tay xuống, đứng im cho cậu ôm.

Phong vẫn ôm chặt lấy cô, đầu óc khó chịu không thôi nhưng dường như đã ổn hơn một chút. Cái ôm này vương vấn cậu, làm cậu thật sự không nỡ buông. Cậu cảm thấy, cô gái cậu đang ôm như làm cậu rơi vào một vòng xoáy, không có lối thoát, làm cậu say mê với nét mặt thanh thuần này. Cậu, ít nhất lúc này, mong muốn nhiều hơn ở cô...

Giờ cậu mới để ý người cô thật nhỏ, cũng khá thấp so với chiều cao của cậu. Màu xám trắng của áo khoác và màu đen của chiếc áo cậu đang mặc tạo nên một sự tương phản của sự trong sáng cô đang nắm giữ và sự đen tối bủa vây lấy cậu.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ