Chương 14: Hôn, Được Không?

102 8 6
                                    

"An, chiều nay An rảnh không?"

Diệu An đang viết bài nghe Phong hỏi cây bút trong tay đang di chuyển liền dừng lại.

Cô rất muốn từ chối, đơn giản vì cô không muốn buổi chiều hiếm hoi của mình trôi đi vì những việc như đi chơi đâu đó, cô từ chối cậu đã vô số lần nhưng lần nào cậu cũng hỏi cô. Cô lại nhớ đến hôm trước, cậu nói đối xử với cậu thế nào cũng được, đừng chia tay là được. Rút cuộc cậu trông cậy điều gì ở cô?

"Chắc là có, Phong có việc gì không?"

Phong nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ hớn hở đáp lại:

"À, chiều nay Phong muốn rủ An đến nhà Phong học. An không thích đi chơi, không thích nơi đông người thì học nhóm là hợp lý nhất rồi. Vậy chiều qua nhà Phong học nhá, đằng nào Phong cũng không biết nhà An với cả..."

"Ừ, chiều An qua."

Cô cố tình cắt ngang câu chuyện bằng lời đáp cụt lủn rồi cúi xuống tiếp tục viết bài. Cậu nhìn thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ nhìn cô thêm chốc lát, tay nhấn điện thoại giết thời gian. Bài tập vừa nãy cậu xong hết rồi, giờ ngồi chờ cô về cũng không tệ.

Đang ngồi chơi cậu bỗng nghĩ về mình, cảm thấy mình hình như đã thay đổi. Chỉ vài tháng trước lúc vừa gặp cô, cậu là một người không quan tâm đến ai, dễ nổi nóng và mất kiểm soát, còn có chút bốc đồng nữa. Cậu cũng chưa từng chủ động theo đuổi bất cứ một cô gái nào vì cậu thấy điều đó không cần thiết. Đúng thật trước đó có một cô gái từng theo đuổi cậu, nói muốn ở bên cậu với danh nghĩa bạn thân nhưng khi có được sự đồng ý của cậu, cô gái kém cậu một tuổi kia càng ngày càng làm mọi thứ đi xa khi cởi đồ đứng trước mặt và hôn cậu. Sau đó cậu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô và đến giờ cô ấy ra sao cậu cũng không rõ lắm. Vừa hôm trước, cậu say rượu nhớ mang máng mình bị dụ dỗ ôm hôn một cô gái trong quán bar khi đi cùng lũ bạn nhưng đó là do cậu nhìn nhầm ra Diệu An nên mới có cớ sự đó.

Bây giờ nhìn lại mình, cậu thấy mình chẳng khác gì kẻ bám đuôi người khác nhưng cậu vui, vui vì được trở thành người yêu của An. Tuy là vậy nhưng cậu thấy cảm xúc bên trong mình vẫn không được rõ ràng, như thể cậu từng gặp cô, từng yêu cô ở đâu đó rồi nhưng cũng như mới lạ chưa từng gặp qua, chỉ là trong lòng dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ cô. Cậu tự hỏi mọi thứ là thế nào?

Cậu không phủ nhận việc mình muốn hẹn hò với cô không phải xuất phát từ tình cảm thuần túy yêu đương như người ta vẫn thấy và mường tượng, dường như trong con người cậu, cơ thể, tâm trí bị cảm xúc của cô, bóng hình cô chi phối nên muốn tìm cho ra nhẽ cảm xúc lạ lẫm không tên này. Đó là lý do cậu mở lời yêu đương.

Còn bây giờ, không rõ tại sao cậu lại muốn nhiều hơn thế.

Chiều tới, cô ngồi ở ban công với tâm trạng ngổn ngang không rõ ràng.

Cô không biết bây giờ bản thân nên làm gì. Cô không thích Phong, cô biết rõ điều đó. Chỉ là cô cũng không muốn Phong rời đi, mọi thứ đan xen lẫn nhau làm cô càng thêm rối bời. Cô hình như đã dần chấp nhận cậu bước vào cuộc sống của mình, không còn ghét hay tỏ ý xa cách với những cái nắm tay của cậu nữa. Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, bọn họ yêu nhau mà theo như cô thấy là thứ tình cảm không trọn vẹn kia, đã gắn bó với quan hệ của họ hơn một tháng nhưng cậu không hề đòi hỏi thứ gì từ cô và đối xử với cô như thể mọi thứ là xuất phát từ chính bên trong cậu. Trừ những cái nắm tay ra, việc tiếp xúc quá thân mật hay kể cả một cái ôm đúng nghĩa là không có. Một mối quan hệ yêu đương nhạt nhẽo như vậy, sao phải cố cầm cự khi kết quả đã rõ ràng trước mắt, những cô gái xung quanh cậu cũng rất nhiều, chỉ cần cậu muốn là được. Sao lại phải cố gắng như vậy, vì điều gì?

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ