Chương 9: Gặp Phong

92 10 2
                                    

Một cô gái xinh đẹp nhưng người đầy vết thương đang cố chạy trốn. Cô để xõa tóc với mái tóc xoăn nhẹ, váy hai dây màu trắng tinh khiết được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với dáng người. Chỉ là lúc này đây, chiếc váy lại lấm tấm trên đó những đường máu đã khô. Còn cô gái ấy, vừa túm váy vừa gắng sức chạy với một đôi chân trần rướm máu, xen lẫn vào khuôn mặt đang hoảng hốt đến cực độ kia là hai hàng nước mắt tuôn ra từ lúc nào không rõ. Một mình cô lạc lõng trong rừng sâu mà chẳng có ai bên cạnh.

Ngay phía sau là vài người đàn ông lực lưỡng mặc bộ đồ đen trùm kín người đang tìm cách bắt lấy cô gái đằng trước. Cô vừa nhìn ra sau vừa cố gắng chạy, trong dáng người mỏng manh, khung cảnh âm u với màn sương mù bao phủ trông cô lại càng thêm mong manh, đơn độc ở cánh rừng rậm rạp u tối này.

Cô chạy mãi, chạy đến một căn nhà hoang thì dừng lại. Cô gái ôm ngực thở dốc, nhìn ra sau không thấy đám người kia mới thở hắt ra một hơi. Bấy giờ cô mới ngước mắt lên, để ý trước mặt mình có một căn nhà. Sao trong khu rừng hoang vắng này lại có căn nhà cũ ở đây?

Cô thận trọng bước từng bước vào. Trông như một căn nhà lợp ngói nhưng cũng không giống lắm, khá cũ kỹ, rất cổ và mạng nhện bám đầy. Cô đi lòng vòng, vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh. Tới khi đến một căn phòng nhỏ ở phía cuối mới dừng lại, khẽ đẩy cửa vào.

Căn phòng đổ nát nhưng lại bừng sáng một màu vàng nhạt chứ không còn âm u như vừa nãy giờ nữa. Cô nhìn xuống nền đất với mấy đống vụn vỡ của thủy tinh và những thứ khác mà cô không rõ là gì. Nhìn xung quanh cũng chỉ toàn mạng nhện bao phủ cho đến khi nhìn trực diện vào bức tường trước mặt. Trên đó có độc nhất một chiếc gương cũ kỹ nhưng cũng rất đặc biệt. Nó thôi thúc cô tiến lại gần, thôi thúc cô chạm vào nó. Cô nghe theo tiếng lòng, từng bước đi lại, giơ cánh tay lên chạm nhẹ vào chiếc gương. Phản chiếu là bóng hình cô ngả vàng và một đám người phía sau.

"Đoàng."

Tiếng súng thấu trời vang lên xé tan sự hiu quạnh nơi rừng già. Cô gái kia khụy xuống, máu chảy ra thấm ướt chiếc váy trắng đang mặc...

...

Diệu An giật mình thức giấc. Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại túa ra không ngừng. Giấc mơ này gần đây cô rất hay gặp phải, tùy từng lúc mà thấy nó rất đáng sợ. Cô gái đó, tuy trong mơ cô không rõ mặt nhưng sao dáng người đó quen thuộc đến lạ...

Cô khẽ lắc đầu ép mình tỉnh táo lại. Với tay lấy cốc nước uống để bình ổn hơi thở, cô nhanh chóng bật điện thoại lên nhìn giờ. Bốn giờ sáng. Cô lại nhìn ra ban công nhưng cũng chỉ là một màu tối đen. Bây giờ thức dậy cũng không ngủ lại được nữa, nghĩ vậy An buộc tóc lên, cẩn thận đi lại bàn kiểm tra vết thương. Mấy vết thương phía trên không có vấn đề gì, không quá đau khi chạm vào nhưng vết thương do bị đinh quẹt phải cơn đau vẫn âm ỉ kéo tới mỗi khi cô định đi đâu. An thở dài, kéo ống quần xuống xong xuôi rồi lấy tiếng Anh ra giải vài bài để thư giãn...

Hôm nay Diệu An ở nhà vì trên người vết thương vẫn còn đau. Cô đã tự xin nghỉ học vì bố cô không một chút đoái hoài gì tới cô, nhất là tối qua khi thấy cô bị thương đang gắng gượng đi vào. Điều duy nhất may mắn là hôm qua lúc gặp cô ông chuẩn bị ra ngoài nên khá tỉnh táo, nếu không cô không tưởng tượng được ông ấy say rượu thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Ông chỉ nhìn liếc qua mấy vết thương trên người, tỏ rõ vẻ không quan tâm.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ