Chính bài hát ở phía trên đã gợi cảm hứng cho mình viết bộ này, tạo bộ truyện và đích thị là khởi nguồn cho tất cả =)))
---------------------------
Cô là một cô gái xinh đẹp, trong mắt anh cô đẹp đến lộng lẫy, khuấy đảo trái tim cằn cỗi vốn từ lâu không chút ánh sáng nào chiếu tới.
Dù là con của một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa và được hầu hết mọi người yêu thương nhưng cô không có chút kiêu kỳ nào, luôn vui vẻ, hay cười với đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết. Cô hay thích mặc đầm trắng dài đến chân và đeo nơ ở sau đầu, trông cô dễ thương cực kỳ.
Anh đã phải lòng cô, từ rất lâu rồi.
Anh bên cô với danh nghĩa là một người bạn, cùng cô đi qua biết bao tháng ngày với đầy niềm vui, hạnh phúc. Dù anh rất ghét đọc sách cũng sẵn sàng ngồi nghe cô kể chuyện trên trời dưới biển hơn ba tiếng đồng hồ, không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn cùng cô ngồi ăn hết đĩa bánh ngọt. Từng việc anh làm, từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh đều có cô xuất hiện.
Anh đã từng nằm mơ về một cuộc sống hạnh phúc được gắn bó cùng cô mãi mãi, anh mơ không biết bao nhiêu lần về khoảnh khắc được ôm cô vào lòng, khao khát được hôn vào vầng trán của cô, được chở che cô với thân phận bạn trai.
Giấc mơ nhiều đến vậy nhưng hình như ngoài cái nắm tay và danh xưng một người bạn, anh không có gì cả. Đến bây giờ, cơ hội được ở gần cô cũng là vì anh là thiếu gia và hai bên làm ăn với nhau, nếu không có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chạm được đến cô mất.
Cô thường hay nói với anh rằng, đến sau này cô sẽ kết hôn với một người yêu thương cô, che chở cô thật nhiều. Anh tự nhìn lại mình, hình như anh có đầy đủ tố chất đó. Anh nuôi thật nhiều hy vọng rằng rồi sau này cả hai sẽ được đến với nhau, anh sẽ tiếp tục yêu thương cô, che chở cô.
Chỉ là cái sau này ấy, anh không biết bao giờ mới đến.
Dường như trong ánh mắt rạng rỡ của cô chưa từng phảng phất bóng hình anh dù anh bên cạnh cô mỗi ngày. Có lẽ, cô không có tình cảm đặc biệt với anh như anh vẫn thường mong ngóng. Thôi đành vậy, được bên cạnh cô đã là đặc ân lớn nhất đời anh rồi. Dù anh vẫn tham lam muốn nhiều hơn thế nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận, như vậy là đủ. Anh nghĩ, trong thâm tâm anh lại len lỏi lên nỗi sợ hãi. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ đánh mất cô, cô sẽ bỏ mặc anh, rời xa anh. Chỉ nghĩ như vậy đã làm anh thực sự không chịu nổi.
Những tưởng khoảng thời gian êm đềm này sẽ kéo dài lâu thật lâu nhưng rồi đến một ngày nọ, cô nói với anh rằng cô đã rung động với một chàng trai, một người rất tài hoa, rất hoàn hảo và dịu dàng như cô vẫn luôn ao ước. Không lâu sau, cả hai tuyên bố đính ước. Và anh cũng hoàn toàn vô hình trong cuộc sống của cô nhưng cô cũng không quan tâm đến sự mất mát mà đối với cô là vô cùng nhỏ nhặt ấy. Rồi cô cùng người yêu chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn đầy lãng mạn của họ.
Cô lại gặp anh để kể rằng, đây là lễ cưới trong mơ của cô. Cô có một lễ cưới trang trí vô cùng thơ mộng, được kết hôn với một người hoàn hảo, mọi thứ quá đỗi đẹp làm cô nghĩ mình như đang trong mơ vậy. Nhưng cô đâu biết, từng câu từng chữ cô nói ra giống như nhát dao cứa vào tim anh rồi cảm thấy nó chưa đủ thảm lại xát muối lên làm nó quặn thắt. Anh chẳng thể làm gì, chỉ cố gượng cười chúc phúc cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Novela Juvenil"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...