Chương 25: Em Ổn Không?

62 7 2
                                    

Đôi mắt đang nhắm chặt của Diệu An hơi động đậy rồi từ từ mở ra.

Hình ảnh đầu tiên cô thấy được là bóng đèn điện màu trắng chiếu vào mắt nhưng lại không khiến cô khó chịu. Khẽ ôm đầu, cô chống tay xuống giường gượng ngồi dậy nhìn quanh. Xung quanh là bốn bức tường trắng bao quanh trong một căn phòng không được gọi là hẹp. Phải mất vài giây cô mới có thể nhớ ra đã xảy ra chuyện gì và đây là nơi nào.

Cô còn nghĩ mình đã chết rồi chứ.

An đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Xuyên qua lớp cửa kính là bầu trời đã sẩm tối, chẳng có chút ánh mặt trời nào chiếu qua. Cô nhìn lại mình, dường như cô cũng mang một màu xám như vậy.

Cô nhớ gia đình cô khủng khiếp. Cô nhớ mình đã từng sống hạnh phúc đến thế nào và đây dường như là vòng lặp đeo bám cô suốt chừng đó năm và chưa một lần nguôi ngoai. Cô muốn được mẹ ôm, muốn được cha xoa đầu. Những ước mơ nhỏ nhoi ấy khó đến vậy sao?

Cô chợt nhớ đến Thế Phong. Giờ anh đã ra sao rồi, có biết cô đang ở đây không? Có lẽ là không và cô cũng mong anh đừng biết. Cuộc sống của anh có quá nhiều mệt mỏi và tổn thương mà không ai thay anh chống đỡ được cả. Anh đã rất tốt với cô, quan tâm cô một cách chân thành nhất như mọi sự dịu dàng ít ỏi của anh đều dành hết cho cô rồi. Anh ấy tốt như vậy, anh đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt hơn.

Đầu cô bỗng nhiên đau như búa bổ, cả đầu nhức nhối khó chịu vô cùng. Cô ngồi co người lại, lấy hai tay ôm đầu với hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt đi. Cùng lúc ấy, mắt cô vô tình nhìn thấy một đĩa hoa quả được gọt sẵn, trên đó có một con dao.

Trước đây, dù rất ít nhưng cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết. Cô tự ý thức được mình đang sống trong một hoàn cảnh ra sao và cố gắng phớt lờ mọi thứ. Cô phớt lờ những lời xỉ vả, những lần cô bị đánh, phớt lờ sự phán xét cô ở trường. Phớt lờ tất cả cơn đau, sự gào thét ở bên trong mình trong một vỏ bọc thờ ơ, hờ hững đã sớm rạn nứt.

Chỉ là hôm nay, cô thấy mình không chịu đựng nổi rồi.

Cô buông thõng hai tay xuống, vươn người lấy con dao trên đĩa hoa quả nhìn thật kỹ. Con dao này nếu được hãy kết thúc sinh mạng của cô, kết thúc chuỗi ngày đã xé nát tâm hồn cô lại đi. Rồi sẽ ra sao nếu cô ra đi? Chẳng sao cả, bố cũng không đau buồn, mẹ cũng không nhớ đến, Thế Phong rồi sẽ sớm quên. Còn cô, cô sẽ được giải thoát.

Ai cũng chê trách những người tự tử, bảo họ không biết quý trọng sinh mạng nhưng đâu ai biết những ngày trước đó họ cũng đã chiến đấu vì chính mình, van xin mình ở lại vô số lần. Chỉ là, dù cố gắng đến đâu, nếu sự giày vò kia không giảm đi thì rồi sẽ có lúc họ gục ngã thôi.
...

Thế Phong sau khi nói chuyện với bố Diệu An xong cũng thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Anh tiện đường rẽ vào căng tin của bệnh viện, mua chút cháo cho Diệu An vì sợ cô tỉnh dậy mà không có đồ ăn lót dạ sẽ rất đói. Vừa đi, anh lại nghĩ đến Diệu An và bố cô. Anh không thể ngờ, cô đang trong tình trạng như vậy ông vẫn quyết định bỏ đi sau những lỗi lầm. Liệu ông có thật sự coi Diệu An là con không?

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ