Chương 6: Huỳnh Nguyễn Diệu An

100 11 2
                                    

Cậu đã đúng trong việc suy đoán này, đã gặp lại cô ấy.

Hôm đó đi học vẫn nhạt nhẽo như mọi khi, thậm chí cậu còn tự hỏi tại sao mình lại phải đi học ở một nơi như thế này.

Nhưng nghĩ lại, nơi này cũng không quá tệ như cậu vẫn đinh ninh. Thỉnh thoảng góp vui vào vài trận đánh nhau cũng khá thoải mái, không bị gò bó như vài trường cậu đã theo học trước đó. Hơn nữa, dù không muốn đi học nhưng không có nghĩa là cậu không học. Lời hứa với bà cậu vẫn đang thực hiện, đó là nguyện vọng cuối cùng của bà trước khi mất nên cậu không thể bỏ được.

Vì điều đó và một chút may mắn nữa, cậu vẫn có sự tín nhiệm của thầy cô.

Thế Phong đoán chắc thầy cô cũng nghe qua lần đánh nhau vừa rồi ở trong trường của cậu nhưng sự thật là trường này ai chẳng tham gia vài vụ đánh nhau. Xét trên mặt bằng chung đều như nhau, nhưng nếu nổi trội hơn số đông một chút thì chắc chắn sẽ được để ý. Cậu tạm coi như có được đặc ân của thầy cô cũng là điều hiển nhiên.

Sau khi học xong tiết hai, cô giáo bộ môn Hóa nhờ cậu đem tài liệu xuống cho cô thủ thư ở dưới thư viện. Lúc mới nhận tài liệu từ cô giáo, cậu đã định nhờ người khác mang giùm xuống nhưng nghĩ mãi cậu lại quyết định tự mình mang. Đi từ tầng ba xuống, tìm khắp nơi ở giảng đường mới thấy thư viện nằm ở dãy bên kia. Nén thở dài một tiếng, cậu chậm chạp đi sang thư viện.

Nơi đây có thể coi là khá rộng và sạch sẽ. Ở phía tay trái cửa ra vào là chỗ của cô thủ thư, nhìn khắp xung quanh đều là tủ sách với nhiều thể loại khác nhau, ở góc bên phải hơi chếch xuống dưới là một khu khá rộng cho học sinh tự học. Không khí ở đây bao trùm bởi sự im lặng mà đối với Thế Phong là cảm giác rất bí bách.

"Cô ơi, cô Hòa dạy Hóa bảo em đưa tập tài liệu này cho cô."

"Ừ, được rồi. Cảm ơn em nhé."

Cậu gật đầu với cô cho có lệ rồi đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa. Cậu càng có cảm giác chắc chắn hơn về việc nơi này đúng thật sự không phù hợp với mình. Đúng lúc đã định rời bước đi, mắt cậu lại va phải một người khiến cậu đứng khựng lại.

Là cô ấy.

Cô ấy hôm nay vẫn xõa tóc, vẫn là trong một chiếc áo khoác ngoài màu xám khóa kín cổ, vẫn là chiếc tai nghe đấy, cô lặng lẽ ngồi đó. Ánh mắt cô trông rất tập trung với việc mình đang làm, tay vẫn chăm chỉ viết bài. Chỉ với dáng vẻ chăm chỉ đó của cô cũng thành công làm cậu ngẩn người ra một lát. Nhớ lại thì lâu lâu trên ti vi lại có mấy bộ phim cũ rích vô tình bật trúng có người nói dáng vẻ ai đó tập trung cũng vô cùng hút mắt. Lúc này thật sự là như vậy. Dù trong bộ đồ tối màu và chỉ ngồi thu gọn ở một góc cũng làm người cô như bừng sáng. Khuôn mặt cô ấy trông luôn mang mác buồn từ lần đầu gặp nhưng trông cũng thật thơ nếu không muốn nói là đẹp.

Thế Phong đứng không nhúc nhích ở đó một lúc lâu sau cậu như chợt nhớ ra gì đó mới đi lại chỗ cô thủ thư nhỏ giọng hỏi:

"Cô ơi, bạn nữ ngồi ở góc mặc áo khoác xám kia học ở lớp nào thế ạ?" Như sợ cô hiểu nhầm gì cậu bổ sung thêm "Em thấy bạn ấy hơi quen mà mới chuyển đến nên không biết."

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ