Chương 17: Thật Sự Yêu?

62 4 6
                                    

Hôm sau, cậu làm như chưa có chuyện gì vẫn gọi cô ra ăn uống bình thường. Vừa ăn cậu vừa bảo lát về nhà mang ít quần áo qua đây ở tạm ít hôm vì cậu nghe nói hình như nhà cô đã bị mấy xã hội đen bao vây rồi. Cô nghe tới đó hoảng hốt, không nghĩ bố mình để mọi chuyện đi xa như vậy. Cô đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho bố một cách gấp gáp. Sau rất nhiều năm, đây là lần đầu cô chủ động gọi cho bố mình. 
 
"Mày tự kiếm chỗ ở tạm đi, tới khi nào tao trả được tiền tao nói sau.” 

Đây là một trong số ít cuộc điện thoại mà giọng bố cô tỉnh táo nhưng cô không còn tâm trạng để ý nữa, cô hỏi bố bằng một giọng nói hiện rõ sự bất mãn:

"Sao bố lại làm thế? Đó là căn nhà của bố mẹ tích góp được mà?”

"Đừng lôi chuyện tình cảm cũ rích đó vào, có nó rồi mày không sống nổi đâu. Vì nó nên tao mới thành như bây giờ đấy, nhớ xem mẹ mày đã làm gì.”

Cô cầm chặt điện thoại, mím môi không đáp, bố cô nói không phải hoàn toàn sai. Dù ông không phải là người cha tốt nhưng cô thật sự phải công nhận ông rất có đầu óc kinh doanh. Cô không nói nữa, chào bố rồi cúp máy. 

Lúc quay vào thấy Phong đứng đó, chắc cũng đã đứng một lát. Cô cũng chẳng thắc mắc, chỉ im lặng đi vào. 

Tới giờ Phong cũng hiểu một phần tại sao An lại như vậy rồi. Gia đình và môi trường sống đã làm ảnh hưởng cô ấy quá nhiều, từ một người bình thường trở thành một người bình lặng với mọi thứ mà không rơi một giọt nước mắt nào làm cậu tự hỏi không biết đã có thứ gì bào mòn cô ấy kinh khủng như vậy. Giờ đây, cô ấy sống theo một cách sống có phần tiêu cực, xem chịu đựng như một bản năng không thể thiếu để sinh tồn giữa cuộc đời này. Cậu không muốn như thế, cô ấy không đáng phải sống một cuộc đời như vậy. 

Cậu nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó xoay người vào nhà, vừa đi vừa nghĩ đến tối qua. 

Không biết An có giận không khi cậu hành động mất kiểm soát như thế, nhưng lúc đó bị cơn giận làm cho mù mắt nên cậu không đủ tỉnh táo để nghĩ thêm. Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc mình dừng lại khi cách môi cô chỉ còn một chút nữa, cậu thấy hơi tiếc. Dù tiếc nhưng cậu tôn trọng cô, cậu vẫn nhớ lời cô nói, chưa sẵn sàng để hôn ai. Rồi cậu lại nhớ lúc mình ôm cô hôm qua. Dù đã ôm cô rất nhiều lần nhưng khoảnh khắc đó lại ấn tượng hơn cả. Cậu ôm trọn cô bằng một vòng tay nhưng không mang lại cảm giác gầy mà rất cân đối. Tự nhiên cậu lại muốn nhiều hơn thế, muốn ôm cô, hôn cô, dù một lần nữa cũng được. 

Cậu giật mình nhắc bản thân tỉnh táo lại rồi vào nhà. Cô đã đi vào phòng và thật sự cả buổi sáng chỉ ngồi trong đó, trưa ra ngoài mua bánh mỳ ăn và mua thêm cho cậu bảo không cần nấu ăn. Chiều cô nằm trong giường ngủ, một lúc lâu sau không nói gì đi ra ngoài. Cậu hơi lo nên hỏi cô muốn đi đâu cậu sẽ đi cùng nhưng cô cũng chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Có chút việc thôi cậu không cần để ý." Sau đó cô nhanh chóng đi.

Khi cô quay lại, trên tay là một túi đồ nh và vali không quá to, không khó đoán để biết đó là quần áo. Cậu nhìn cô, không biết nói gì nhưng chợt thương cô kinh khủng. Cậu nối gót cô đi vào, thấy cô đang đứng gấp đồ, không kìm được đi tới ôm cô từ phía sau. 

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ