Chương 23: Kết Thúc

68 10 1
                                    

Hơn mười một giờ khuya, Thế Phong chào tạm biệt mọi người xin về trước. Thật ra cuộc vui vẫn còn và cũng lâu rồi mới gặp lại nhóm nhưng anh khá lo khi để Diệu An ở nhà một mình. Cô là một người nhạy cảm, nghĩ nhiều và có phần tiêu cực nên anh không an tâm, sợ cô cảm thấy trống trải trong căn nhà, sợ cô thấy mình nhỏ bé quá rồi tủi thân...

Nghĩ vậy, bất giác anh lái xe chạy nhanh hơn để mau chóng về tới nhà. Vừa nghĩ đến cảnh về nhà được ôm An vào lòng là đã thấy cuộn trào vui mừng rồi. 

Về đến nhà, anh thấy cửa nhà đã được chốt lại cẩn thận và trong nhà tối om, có lẽ An đã đi ngủ vì đợi anh quá lâu. Chính bản thân cô cũng hay bị thiếu ngủ nên việc có một giấc ngủ ngon chắc chắn rất quan trọng. Tuy vậy, dù không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nhưng anh vẫn muốn ôm cô một cái vì nãy giờ anh chưa được cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay ôm ấp. Anh bước chân nhẹ nhàng hơn, cố gắng không gây ra một tiếng động nào làm cô thức giấc. 

Đến trước cửa phòng An, anh đẩy cửa bước vào. Một không gian tối tăm bao trùm căn phòng. An không có thói quen bật đèn ngủ nên phòng thường như vậy. Chỉ là nhờ cánh cửa sổ phòng mở, để mặc cho ánh đèn đường hắt từng mảng sáng tối vào căn phòng nhỏ tối tăm ấy, anh phát hiện chiếc giường ngủ trống trơn, An không có trong căn phòng. 

Phong hoảng hốt vội bật điện lên. Đúng thật không có ai. Anh chạy khắp căn nhà cũng không có một bóng người nào làm ruột gan anh nóng như lửa đốt. Cuối cùng anh trở lại căn phòng, mở tủ quần áo ra. Bình thường, quần áo của cô sẽ được xếp gọn ở một góc, ấy vậy mà hôm nay không có một bộ đồ nào, vali cũng không còn thấy ở góc phòng nữa. Anh thở dài nhìn xung quanh và vô tình nhìn lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, có một tờ giấy nhỏ ở đó. 

"Nhà em lấy lại được rồi nên bố em đến đón em về, anh đừng lo.”

Dù chỉ vài nét chữ viết vội nhưng cũng đủ để anh thở phào. Chỉ là vài giây sau, trong lòng anh dâng lên cảm giác tiếc nuối. Dù cô chỉ sống ở đây chưa tới một tháng nhưng không thể phủ nhận việc anh đã quen sống với hình bóng cô. Quen với việc được ăn cơm cùng An, coi phim cùng An và ôm cô mỗi ngày. Thời gian qua vì bận ôn thi nên anh không có nhiều thời gian quan tâm cô nên anh muốn bù đắp lại, vậy mà cô lại về rồi. 

Thế cũng tốt, đó mới thực sự là nhà cô. 

Chỉ là đêm đó, người anh nóng ran khó chịu dù chẳng hiểu tại sao và cũng không thể chợp mắt ngủ dù chỉ một chút. Anh ngay lập tức nghĩ đến An, cảm thấy lo cho cô và sự lo lắng ấy ngày càng lớn đến nỗi sắp át mất lí trí của anh. Anh như bừng tỉnh, lắc mạnh đầu rồi day hai thái dương đồng thời đứng dậy lại tủ lấy lọ thuốc ngủ xuống định uống. Lọ thuốc này anh chưa nói cho An biết là anh đã dùng từ đúng hôm cô chuyển tới nhưng không mở lời nói ra vì sợ cô nghĩ nhiều. Anh chăm chú nhìn lọ thuốc một lúc lâu, chẳng biết đã nghĩ ngợi điều gì, anh lại cất đi.

Chắc có lẽ bây giờ cô đang ngủ rất ngon rồi, anh đã nghĩ vậy. Chỉ là anh không biết, ở nơi cô gọi là nhà, một điều kinh khủng đang xảy đến với cô…

Người đến đón cô từ nhà Thế Phong là người của bố cô, có vẻ là người cấp dưới với vẻ mặt rất cương nghị, cứng rắn. Họ đưa cô về nhà bằng xe taxi, xong xuôi để cô ở cửa ngõ rồi lái xe rời đi, mặc cho cô lẻ loi đứng đó, muốn nhờ giúp cũng chẳng nhờ được ai.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ