Sau cơn khóc đến vật vã, cuối cùng An im lặng trong lòng Phong, thi thoảng lại nấc lên nhưng cô vẫn cố kìm lại.
Anh vẫn ngồi đó, một tay ôm cô, tay còn lại vuốt tóc cô an ủi. Mãi lúc sau anh mới nhớ ra hộp cháo liền ngồi thẳng lên nói với An:
"Nãy anh có mua ít cháo nhưng giờ chắc nguội rồi. Em ngồi đây chờ anh xuống nhờ họ làm cái khác mang lên nhá.”
Cô im lặng không đáp, chỉ có ánh mắt buồn buồn. Đến khi anh đứng dậy định rời đi, cô giơ tay lên níu lấy vạt áo anh nói nhỏ:
"Không cho anh đi.”
Phong bật cười xoa đầu cô nói lại:
"Từ bao giờ Diệu An nhà ta lại nũng nịu thế? Ngồi đây chờ anh chút rồi anh lên.”
Rốt cuộc, cô cũng gật đầu, buông tay ra để anh đi xuống căng tin. Lúc Phong đi, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi vô tình cô hướng ánh nhìn ra cửa sổ, thấy bố cô đã đứng đó từ lúc nào. Ông đương nhìn cô chăm chú, vô tình gặp ánh mắt cô ông có phần hốt hoảng nhưng nhanh chóng bình thường như chẳng có việc gì, từng bước vào phòng bệnh cô đang nằm.
Bố cô cúi xuống kéo ghế ở bên cạnh giường bệnh ngồi định nói chuyện với An. Lúc ông nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt cô nhìn ông đăm đăm như đang nhớ lại những lần bên cạnh ông, với chức trách một người cha ông đã làm những gì.
"An này... Bố biết bố sai, bố cũng không mong con tha lỗi cho bố. Bây giờ con muốn gì, bố đều cho con, được không?”
An vẫn không rời mắt khỏi bố dù chỉ một chút. Cô nhìn ông, gần như chắc chắn việc ông hối lỗi là hoàn toàn không xảy ra, ông ngồi đây cũng chỉ vì trách nhiệm chứ không hề có một chút tình yêu thương nào.
"Thứ con muốn… Bố không cho con được.”
"Nhưng An này… Việc bố đánh…”
"Con biết bố định nói gì, dù sao bố cũng đã nuôi con đến giờ nên nếu bố không muốn nhận tội con cũng không ép. Đó coi như sự biết ơn cuối cùng con dành cho bố.”
Bất giác, cô nhìn vào cánh tay trái đang dán một miếng vải y tế vì hôm bị ngã ở cầu thang tay bị một miếng mảnh sành cào trúng. Nghĩ đến lúc bố đánh đập chửi mắng, cô thôi không nhìn vết thương nữa chỉ nói bằng một tông giọng đều đều như chẳng cần gì từ ông nữa rồi.
“Tình nhân của bố gọi điện nói với con lúc trên xe về là bà ấy mang thai con của bố. Đến lúc đứa bé đó lớn lên, bố đừng đánh nó. Nó không đáng phải chịu đựng điều đó từ bố.”
Ông ngỡ ngàng nhìn cô mấp máy môi định nói gì, sau cùng vẫn chọn cách giữ im lặng. Cuối cùng ông cũng biết, từ giờ phút này, con gái ông không còn thật sự coi ông là cha nữa rồi. Có thể dù gặp ở đâu đó nó vẫn sẽ gọi ông là "bố" nhưng sâu trong thâm tâm thì chẳng thể chấp nhận. Cái bóng của quá khứ mà ông từng làm cho con bé đã tạo niềm tin rằng ông là một người cha tốt nhưng chính ông đã đạp đổ nó hoàn toàn, đạp đổ tất cả sự chân thành, tin tưởng mà con bé dành cho ông.
Lúc Phong vào mọi chuyện đã xong xuôi, bố An cũng đã rời đi. Anh bước vào với một tô cháo còn bốc khói nghi ngút cùng với một túi thuốc nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
أدب المراهقين"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...