Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi cùng biết bao áp lực thì mùa thi cũng tới.
Hôm đó cô cũng như biết bao thí sinh khác mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng, nôn nao khó tả. Dù vậy, khi vào phòng thi cô vẫn bình tĩnh để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất.
Đến ngày thi cuối cùng, khi cô ra đến cổng trường, điểu cô không ngờ là Phong xuất hiện ngay trước mắt cô. Anh mặc áo sơ mi đen, quần vải rộng với mái tóc đen nhánh, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi dù đã vài tháng không gặp nhau từ lần cô lên chỗ anh hôm sinh nhật. An mỉm cười rồi nhanh chân đi tới ôm lấy anh.
"Làm bài tốt chứ?" - Phong vuốt tóc cô dịu dàng hỏi.
"Cũng ổn nhưng mà em vẫn lo." - Cô vừa đáp vừa vùi mặt vào ngực anh - "Sao anh về không nói với em?"
"Về bí mật tạo bất ngờ cho em còn gì."
Anh chỉ về hết hôm đó rồi rời đi nhanh chóng vào sáng mai vì việc bận. Dù sao bây giờ anh cũng là sinh viên, bận bịu là điều không tránh khỏi. Hơn thế, cả hai còn ở khá xa nhau nên thời gian dành cho nhau là rất khó. Ấy vậy mà khoảng thời gian khó tin nhất cũng đã qua đi, cô vẫn chưa tin cả hai yêu nhau cũng sắp nửa năm rồi.
Cô tự hỏi nếu ngày đó cả hai không gặp nhau liệu có cô ở hiện tại không? Có lẽ sẽ không. Sẽ chẳng có cô gái được một người yêu thương, được một người kéo ra từ vực thẳm mà chắc chắn sẽ chìm trong đó mãi mãi, bị kẹt không lối thoát. Tựa như dây leo đầy gai bao chặt trái tim làm nó ứa máu ra vậy.
Vì thế đối với cô, cô không chỉ đơn thuần coi anh là bạn trai, cô còn coi anh là vị cứu tinh nữa, là tia hy vọng của cô trước bờ vực thẳm. Anh đã đến, bất chấp nắm lấy tay cô rồi cùng cô bước đi trên con đường chẳng mấy dễ dàng...
Với sự chăm chỉ của Diệu An, không ngoài suy đoán khi cô đậu được nguyện vọng mình mong muốn ở trường anh theo học. Lúc cô báo tin cho anh cô cảm nhận được anh còn vui hơn cả cô, bảo cô mau sắp xếp đồ lên đây rồi tìm nhà trọ.
"Em muốn ở đây thêm một chút nữa, dù sao đây cũng là nơi em sinh ra."
Nếu cô đi, có lẽ sẽ không còn quay lại ngôi nhà này nữa. Dù nỗi đau đã phai mờ nhưng suy cho cùng nó là lại là một vết cứa khó lành đã âm ỉ trong suốt thời gian tuổi trẻ của cô mà đáng lẽ trong thời gian đó cô sẽ được vui đùa cùng bạn bè và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Nếu như việc mẹ cô rời đi không xảy ra, nếu bố cô không xả giận lên cô thì có lẽ những điều hôm nay sẽ chẳng bao giờ cô nghĩ đến mà sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc rồi.
Cô không định bán căn nhà này, chỉ lau dọn cẩn thận, khóa cửa lại rồi rời đi. Trước khi đi ngắm nhìn lại lần cuối, đi qua chào bà bán quán tạp hóa rồi thật sự rời nơi này đến một vùng đất mới, bắt đầu lại mọi thứ. Trước khi đi, bố cô có gọi điện hỏi thăm đôi ba câu rồi chuyển tiền cho cô, có thể coi là khá nhiều đối với sinh viên mới nhập học như cô. Không ngờ ông ra nước ngoài làm ăn khấm khá đến vậy.
Khi hoàn thành xong thủ tục nhập học, cô quyết định thuê trọ ở ngoài chứ không ở ký túc xá. Nguyên nhân quan trọng nhất là cô muốn có không gian riêng tư, không muốn tiếp xúc với quá nhiều người và được sự đồng ý của Phong. Hôm cô nhờ anh chuyển đồ tới phòng trọ, anh đứng ngây người một lúc rồi nhìn cô hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Roman pour Adolescents"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...