Tay đang siết chặt compa trong túi áo khẽ buông lỏng, Diệu An thở phào nhìn Thế Phong đang tiến vào. Cậu đi với một tốc độ vừa phải nhưng ai cũng nhận thấy sự tức giận đang bùng lên trong cậu. Phong tiến đến chỗ một người con trai vừa định lại đánh cô, trực tiếp giơ tay xuống đấm mạnh làm cậu ta ngã lăn ra đất. Một tay dúm áo, cậu lôi ngược lên để hắn phải đối mặt với cậu, gằn giọng hỏi:
“Tao đã nói gì mày quên rồi à? Tao bảo mày tránh xa bé nhóc kia ra thấy ở đâu tao đập ở đó." - Dừng một lát, cậu nói như thể đang tâm tình với người đối diện nhưng ý khiêu khích rất rõ ràng - "Thế mà hình như mày không quan tâm lắm nhỉ?”
"Không, không phải…” - Cậu ta vừa ôm mặt vừa nói - "Là thằng kia, thằng kia bảo nó tức nên muốn đánh, không phải em.”
Thế Phong cười khẩy, tiếp tục đấm vào người cậu ta rồi thả xuống đất. Xong, cậu tiến lại chỗ người vừa được chỉ, đứng nhìn.
Người kia bị cái nhìn gai góc của Thế Phong làm cho sợ, đứng im không nhúc nhích.
"Mày là con trai mà hèn, không xứng đáng làm con trai.” - Phong vừa nói vừa trực tiếp đấm vào mặt cậu ta.
Diệu An đứng cạnh cảm giác tình hình đang không ổn, nếu cứ đánh như thế này mấy người này sẽ bị thương nặng mất. Có thể họ bắt nạt cô nhưng họ có người chống lưng, cô và Thế Phong không có gì cả. Nghĩ vậy cô chạy lại ôm Thế Phong từ đằng sau kéo ra.
"Thôi, đánh vậy là đủ rồi!”
Thế Phong đang định đánh tiếp nhưng nghe cô nói cú đấm đang định giáng xuống rơi lơ lửng ở không trung. Cậu nhìn bên má đang sưng của cô chằm chằm, thở dài không nói chỉ khẽ buông tay xuống nhưng cô biết, cậu sẽ không đánh nữa.
Phong nhìn hai đứa con trai vừa bị đánh nằm ra đất, nhìn sang hai cô gái đang đứng bất động bên góc, nói:
"Hai đứa bay là con gái nên tao sẽ không đụng vào nhưng nếu là còn có lần sau, tao không đánh mà trực tiếp nhờ người đánh thì tao không chắc bay về được đâu. Còn hai thằng kia, thử lần nữa xem tao làm gì.”
Sau đó cậu xoay người, trước khi đi còn nói thêm như khẳng định điều cậu vừa nói:
"Tụi bay biết mà, tao nói được làm được."Nói xong cậu đạp mạnh cửa nhà vệ sinh làm nó bật tung ra, trực tiếp kéo Diệu An ra ngoài.
Diệu An vừa đi vừa chạy trước những bước đi nhanh như gió của Phong. Cậu kéo cô đi theo hướng nhà kho của trường, nơi mà lần trước cô đã bị nhốt. Đứng trước cửa vào cô bất giác rùng mình khi nghĩ lại cảnh hôm đó, chân như được não điều khiển ép đứng lại.
Phong nhìn cô giây lát, chậm rãi nói, giọng có phần dịu đi:
"Vào đây để xoa thuốc, chẳng phải em sợ thầy cô thấy à?"
Cô nghe vậy không nói gì nữa, để cậu nắm tay kéo vào trong. Nếu là bình thường cô sẽ không bao giờ để người khác giới đụng chạm vào người mình nhưng hôm nay, Phong là một ngoại lệ.
Cậu bảo cô ngồi xuống rồi lấy trong túi ra một tuýp thuốc nhanh chóng xoa vào tay. Vừa nhìn vào thuốc cậu vừa bảo An:
"Em vén tóc lên để anh thoa thuốc không lem vào tóc."
Cô đăm chiêu ngồi đó nhìn cậu không chút nhúc nhích. Thấy cậu thế này bất giác cô lại nhớ đền lần đầu tiên cậu thoa thuốc cho cô cũng như hôm nay. Nghĩ tới đó, cô lại thấy hoài nghi chính mình và cũng tự cảm thấy mình đang dần dần tiếp nhận Thế Phong bước vào cuộc sống vốn chẳng yên bình của cô. Cô rất biết ơn vì không biết bao lần cậu đã giúp cô nhưng đi kèm theo cũng là sự lo lắng khi anh tiếp xúc với mình. Người mến anh trong trường là rất nhiều, nếu có ai đó bắt gặp thì việc gì sẽ lại xảy ra?
Cô sẽ lại bị đánh.
"Nào.”
Phong nói và trong tư thế sẵn sàng xoa thuốc nhưng thấy mái tóc của An vẫn chưa dịch chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Fiksi Remaja"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...