Chương 19: Quá khứ của Phong

66 6 6
                                    

Từ sau hôm đó, dường như cả hai đã gỡ bỏ được nhiều khúc mắc trong lòng, An cũng đã mở lòng nghiêm túc yêu đương với Phong. Còn Phong, ngay hôm sau một mực đòi đổi cách xưng hô.

"Không, anh lớn tuổi hơn An mà, An phải đồng ý chứ. Chẳng phải ngưới yêu vẫn hay gọi nhau là anh - em à?"

"Ừ, tùy Phong."

"Không, gọi anh đi, gọi anh đi mà."

Cô bật cười xoa đầu Phong đáp lại:

"Ừ, tùy anh. Được chưa?"

Cô nhìn bộ dạng nũng nịu của anh lúc ôm mình thắc mắc:

"Từ lúc nào anh thành thế này đấy? Thế Phong hay cáu của em đâu?"

"Không biết, đâu rồi ý." - Phong vừa nói vừa ôm chặt lấy cô.

Cả hai cũng quyết định trong thời gian tới vẫn sẽ ở nhà Phong cho tới khi bố cô gọi báo chuộc lại được căn nhà. Cô một phần cảm thấy mình không thể ở không nên nói sẽ đưa anh một khoản tiền mỗi tháng nhưng anh nhất quyết lắc đầu từ chối.

"Em không được như thế, em là người yêu anh thì anh phải giúp chứ!"

Khi đến trường cô cũng chịu theo Phong đi đây đi đó, cô quen được vài người bạn của Phong, những người mà cô nghĩ là hư hỏng nhưng thực tế họ rất tốt, rất quan tâm đến cảm nhận của cô.

Cả những người hay tìm đến cô và giải quyết bằng bạo lực giờ cũng không còn thấy họ nữa. Trong lớp, dù cô vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày nhưng cảm giác mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và đến thời khắc này cô mới nhận ra, Thế Phong của cô được rất nhiều người thích. Từ ở trường cho đến nhóm anh Quân, chỉ cần đi đến chỗ đông người liền gặp người đến tặng hoa, tỏ tình. Đó đều là những người rất xinh đẹp, chăm chút cho bản thân, so với cô thì họ cao hơn hẳn. Mỗi lần như thế, anh đều từ chối lịch sự nhưng cô vẫn nảy sinh trong lòng nhiều thắc mắc.

Sau khi về nhà ăn uống và học bài xong, cả hai ngồi ở ghế sô pha phòng khách coi phim. Coi được gần nửa tập, cô ở trong lòng anh đột nhiên quay lại hỏi:

"Sao anh lại thích em?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" - Anh cúi xuống nhìn cô hỏi lại.

"Anh được nhiều người để ý như vậy, sao lại thích em?"

Anh nhìn cô cười nhẹ, ôm chặt cô nhẹ giọng nói:

"Thích là thích thôi, cần gì lý do. Nếu mà có lý do..." - Anh nhìn ra xa, như đang nhớ lại chuyện cũ - "Anh bảo thích em vì thấy em nhìn quen mà anh không nhớ ra, em tin không?"

"Ừm, cũng có thể. Chắc vô tình gặp đâu đó?"

"Không, anh cảm giác từ lâu lắm rồi cơ."

"Thế chắc là từ kiếp trước rồi."

"Ừ, chắc thế rồi."

Dừng lại giây lát, anh vừa ôm cô vừa lấy một tay xoa khẽ mu bàn tay cô giãi bày tiếp:

"Sau đó tự nhiên anh muốn quan tâm em, lo cho em rồi muốn thử yêu đương với em. Rồi anh lại nhận ra, anh thích em và muốn ở bên em lâu thật lâu. Nghe nhạt nhẽo nhỉ?"

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ