Chương 24: Gia Đình

60 9 2
                                    

Lúc Thế Phong mơ màng mở mắt thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Một phần anh ngủ đến giờ này là vì lúc thi tốt nghiệp xong thì đã chính thức nghỉ hè nên khá rảnh, phần còn lại là do hôm qua trằn trọc mãi không thể ngủ nổi nên ngủ quên đến giờ mới đủ tỉnh táo rời giường đi vệ sinh cá nhân. Anh vươn người lấy điện thoại nhìn giờ, đã hơn mười hai giờ rồi. 

"An, sao không kêu anh dậy thế?”

Đáp lại câu hỏi đầy dịu dàng của anh là sự im lặng. Anh quên mất, An chuyển về nhà rồi. 

Nhưng sự thật là anh thấy rất nhớ cô. Vốn dĩ đã quen với việc sống cùng cô, vậy mà đến lời tạm biệt cả hai cũng không kịp nói với nhau. Phong thở dài, lưu luyến nhìn khắp nơi trong nhà từng in dấu cô rồi đi lên tầng, về phòng lấy điện thoại định gọi cho cô. Anh cầm máy lên, ngần ngừ một hồi lâu nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cô, sau cùng quyết định tắt máy. Anh không muốn làm phiền buổi trưa của cô. Anh biết vào những khoảng thời gian mà người ta thường dùng để nghỉ ngơi hay xem phim cùng nhau thì cô lại thích ngồi ngẩn ngơ một mình. Có lẽ, cô cảm thấy được là chính mình, không bị gò bó hay phải xem nét mặt của người khác để sống nữa. 

Phong nấu tạm tô mì lên ngồi ăn vì chẳng có tâm trạng đâu để nấu một bữa ăn được xem là tử tế. Từ lúc thức dậy anh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, mệt mỏi và có một nỗi bí bách chẳng biết từ đâu truyền đến. Anh lại nghĩ đến An rồi lại nhớ cô, nhớ từng khoảnh khắc ở bên cô rồi bất chợt, anh lại muốn ôm cô. 

Chỉ có điều, nếu mọi lần anh muốn ôm cô thì có thể đi lại ôm ngay lập tức, còn hôm nay cô không ở đây. 

Càng ngày, cảm giác nhớ nhung và sự bức bối không tên trong người anh lại càng trỗi dậy thêm rõ ràng. Anh nhìn đồng hồ là khoảng một giờ chiều. Bình thường vào giờ này cô thường ngồi ăn vặt và dọn nhà cửa. Nghĩ vậy, mặc kệ chiểu nay hứa đi chơi với bạn cấp ba, anh gọi điện xin lỗi từ chối rồi thay quần áo đi đến nhà Diệu An. 

Dựa vào trí nhớ mờ nhạt của mình, anh từng bước đi trong buổi chiều có phần âm u và may mắn đến được nhà cô. Nhưng tới nơi, nhà lại đóng cửa kín mít, khóa trong khóa ngoài rất cẩn thận. Anh nhìn quanh rồi tự khẳng định với mình đây là nhà cô mà, hay cô đi vắng?

"Cô cho cháu hỏi…” Anh vội gọi một người ở nhà đối diện đi qua, "Đây là nhà Diệu An phải không ạ? Cháu là bạn của bạn ấy, cô có biết bạn ấy đi đâu rồi không?”

Nghe đến tên Diệu An, người phụ nữ kia bất giác trầm xuống. Cô cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó thở dài sườn sượt nhìn Phong trả lời:

"Tội nghiệp con bé… tối qua bố nó nhờ cấp dưới đến đón nó về mà vừa vào nhà đã nghe chửi om sòm, đập vỡ đồ loảng xoảng, còn đánh con bé nữa. Rồi cũng không biết sao, nghe người ta bảo lại là bố An đánh nó làm con bé bị ngã cầu thang gọi cấp cứu nhập viện tối qua luôn rồi. Bố nó cũng có yêu thương gì con bé đâu… Chẳng biết giờ con bé sống chết ra sao, thấy bảo nặng lắm…”

Phong nghe xong mà cảm giác cứng người, sự tê rần chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Anh đứng như chôn chân tại chỗ không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh vốn nghĩ, cô chỉ bị bắt nạt ở trường rồi bố cô có dây dưa bên ngoài chứ không hề nghĩ ông cũng vô tâm với con mình như thế. Chuyển qua sống với anh gần một tháng cô cũng chẳng kể gì về gia đình làm anh nghĩ cô vẫn ổn. Diệu An của anh sao phải chịu tổn thương kinh khủng như vậy? 

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ