Phong cảm thấy tim mình nhói lên như bị ai bóp chặt lấy. Câu nói ấy như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu anh không thôi cùng với giọng nói nghẹn ngào của An càng làm anh thấy mình như một thằng tồi tệ. Anh thở ra một hơi khó khăn rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em mệt lắm à? Ở một mình ổn không?”
Anh biết, cô sẽ không trả lời vì thế anh lại tiếp tục nói:
“Thời gian này hơi khó khăn một chút nhưng em phải kiên nhẫn nhé. Anh cũng nhớ em lắm nên em phải cố học chờ anh về thăm, biết chưa?”
An nghe anh nói xong, bình tĩnh hít một hơi thật sâu đáp lại:
"Em biết rồi. Dạo này em vẫn rất chăm chỉ học mà. Kỳ vừa rồi em đứng top 3 lớp đấy.”
"An của anh giỏi dữ ta nhưng mà tận bây giờ chưa đi ngủ là không được. Phải đi ngủ sớm chứ!”
"Anh cũng thế còn gì?”
"Anh khác, em khác. Không so sánh thế được.”
Hai con người xa cách lâu ngày ngồi nói chuyện với nhau thật lâu. Anh ngồi ở bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm ngồi nói chuyện với cô, còn cô ngồi trên giường tựa vào bức tường phía sau nói chuyện với anh. Họ kể cho nhau nghe những chuyện rất đơn giản, rất đời thường nhưng trong thời khắc này lại ấm áp vô cùng. Cô cảm thấy mình thật sự được an ủi sau bao chuỗi ngày mỏi mệt phải tự vật lộn vì áp lực.
Chợt anh nhớ ra một việc rất muốn hỏi cô từ lâu đành khó khăn mở lời:
"Dạo này bố em có hay gọi điện về thăm em không?”
Cô im lặng, lúc sau tay bấu chặt vào gấu quần rồi ngần ngừ trả lời:
"Sau hôm bố em ra nước ngoài ông có gọi hỏi thăm một chút, sau đó bảo nếu cần tiền có thể gọi rồi ông chuyển về. Từ lúc đó đến giờ ông không gọi gì nữa rồi.”
Như thấy sự khó xử của anh, cô tỏ vẻ vui tươi nói tiếp:
"Nhưng em không sao, việc em có tiền để tự lo cho bản thân đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Em có thể tập trung học mà không phải vất vả về tài chính và lo nộp học phí, anh đừng lo cho em mà cố học tốt đi.”
Anh cảm thấy cô đã khác ngày trước rồi, đã trưởng thành hơn, biết mò mẫm trong đống tiêu cực những điều tích cực và dựa vào đó để sống tiếp. Chỉ là bố cô vẫn làm anh cảm thấy khá thất vọng dù anh chỉ là người ngoài. Đúng là ông cũng không phải là một người vô trách nhiệm khi vẫn gửi tiền về để cô trang trải các khoản tiền nhưng nói ông có trách nhiệm cũng không đúng. Ông đánh cô về thể xác, hành hạ cô về tinh thần, đến khi có chuyện lại bỏ đi và cố gắng dùng tiền để bù đắp nhằm che giấu tội lỗi của mình và làm cô đinh ninh ông cũng có phần biết mình sai.
"An này.”
Cô đang bâng quơ nghĩ về chuyện khác, nghe anh hỏi nhanh chóng thu hồi tầm mắt đang mải ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ lại.
"Dạ?”
"Bất cứ lúc nào anh cũng đứng về phía em, anh vẫn đang ở đây chờ em tới. Em hiểu ý anh chứ?”
![](https://img.wattpad.com/cover/358363313-288-k766005.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Novela Juvenil"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...