Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, trên người mặc trang phục cảnh sát, ngồi trong phòng cầm cốc cà phê uống nhâm nhi cùng đồng nghiệp của mình.
"Anh, cái cô hay thăm phạm nhân 103 lâu rồi không thấy đến nữa nhỉ?"
"Cô gái đó à..." Mắt anh ta trở nên trầm hẳn, "Hình như vừa qua đời rồi."
Dù biết rõ sự thật nhưng vẫn để nó trong từ "hình như", có lẽ chính bản thân anh cũng chưa tin được.
Anh bảo, anh có quen một vị bác sĩ trong bệnh viện A ở Hà Nội, trùng hợp lại là người khám bệnh cho cô gái đó. Hôm cô đến khám bệnh, trông cô xanh xao, gầy gò thấy rõ với bộ đồ công sở khá rộng nhưng cũng không sao che được cánh tay mảnh khảnh. Còn ánh mắt cô vẫn ánh lên sự vui tươi, mỉm cười chào ông.
Ông vẫn nhớ như in nụ cười đó dù nó đã qua đi khá lâu rồi vì nó buồn, day dứt quá.
Sau khi khám tổng quát và khám kỹ hơn, ông mới buồn rầu thông báo với cô kết quả chẩn đoán cô bị ung thư máu giai đoạn ba chuyển sang giai đoạn bốn rồi, phải mau chóng nhập viện để điều trị. Cô nghe xong trông sốc đến thừ người ra, nhất thời chưa chấp nhận được sự thật này. Chính ông là người ngoài còn thấy đau lòng thay cô, cô ấy còn trẻ như vậy mà.
Ông bảo cô mau đi xuống làm giấy để nhập viện nhanh nhất có thể nhưng rồi cô lại suy nghĩ. Cô suy nghĩ rất lâu, sau cùng bảo để cô về báo cho bạn trai rồi cả hai sẽ tính tiếp. Bác sĩ nghe cũng chỉ đành thở dài đồng ý, đưa số điện thoại cho cô rồi nói khi nào quyết định được thì báo cho ông một tiếng, ông sẽ chuẩn bị sớm phần nào giúp cho.
Vậy mà tầm hai tuần sau, cô gọi điện lại cho ông xin từ chối điều trị làm ông ngạc nhiên không thôi. Bệnh đã chuyển nặng rồi, nếu không nhập viện thì cùng lắm chỉ sống được vài năm nữa. Cô cười xòa, bảo vài năm nữa là đủ.
Lúc đó ông không hiểu lắm, nhưng sau đó nghe tin người bạn trai đó của cô đi tù vì đánh người ta suýt mất mạng ông cũng hiểu một phần nguyên do. Ông nhớ lại cô gái đó, cả tinh thần cô ấy cũng không ổn, sức khỏe lại càng không vậy không biết cô sẽ chống trụ thế nào đây. Ông không nỡ để mặc cô nên nhắn cô phải cố gắng bồi bổ, cố giữ tinh thần vui vẻ và gắng sống tốt. Cô nghe xong cũng mỉm cười cảm ơn rồi không còn liên lạc gì nữa.
Ngày 14/9/202x, tròn hai năm kể từ ngày đến khám, cô đã thật sự rời xa thế giới này.
Cô đi, để tình yêu của mình ở lại.
Cũng không ai rõ trong suốt những ngày tháng đó cô phải chống chịu như thế nào về nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần. Còn cả một tương lai phía trước nhưng cô cũng sẵn sàng biệt ly. Những người biết chuyện cũng chỉ thầm thở dài thương cho số phận cô gái trẻ.
Tất cả mọi chuyện như vậy khi đến tai anh chỉ gói gọn trong một câu: cô gái hay đến thăm anh qua đời rồi, vì bị ung thư máu.
Lúc anh nhận được tin, trông khuôn mặt anh cũng không có gì quá thay đổi, nhưng nếu ai tinh tế sẽ phát hiện ra ánh mắt anh như sâu thêm vài phần.
Rồi vài ngày sau anh vẫn như vậy, vẫn lặng lẽ ngồi một góc, vẫn ăn uống như chẳng xảy ra chuyện gì, vài người biết chuyện của anh còn bảo anh là vô tâm, bạn gái mất mà chẳng mảy may đau xót, anh cũng mặc kệ. Chỉ đến tối, anh mới cầm mấy bức thư cô từng gửi vào, đọc đi đọc lại từng dòng chữ cô viết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Novela Juvenil"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...