Chương 4: Tổn Thương

146 17 2
                                    

"Ngồi đây được không?"

Vũ Đình Thế Phong mở lời xóa tan sự trống vắng hiện tại, không nhanh không chậm đá chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Diệu An chỉ nhìn chằm chằm chai chanh muối rồi đưa mắt nhìn cậu, lòng có chút hơi thắc mắc. Sao cậu ta biết cô thích uống chanh muối?

Đó thật ra là một sở thích, cũng là một thói quen từ khá lâu của cô. Trước đó lúc mẹ còn ở đây, cô không hề thích uống chanh muối một chút nào, mãi cho đến một lần mẹ mua hẳn một thùng về để uống dần cô mới uống thử một chai. Vị khá ngon. Dần dà sau này cô giảm dần tần xuất vì bị đau dạ dày nhưng mỗi tuần đều uống hai đến ba chai. Nghĩ lại, có lẽ là do trùng hợp. Trùng hợp chọn đúng thứ cô thích.

"Chà, chăm chỉ nhỉ. Tối còn ra đây làm đề à?" - Thế Phong vừa nhìn xấp đề bày la liệt trên bàn vừa cảm thán.

Cô vẫn cúi thấp đầu xuống không nhìn cậu chậm rãi nói:

"Không, do đang rảnh thôi."

"Vết thương trên tay khỏi chưa?"

Cô lặng lẽ nhìn chai chanh muối gật đầu tỏ ý đã ổn. Thế Phong vừa ngồi xuống cũng cởi mũ áo ra, vừa nhìn quanh vừa cầm chai nước lên vặn uống một lúc hết nửa chai. Mãi lâu sau cậu mới nhìn cô và tiếp tục mở lời:

"Hôm đó đi ra đó làm gì? Tôi nhớ đã bảo đừng đi vào đó rồi mà?"

Cô biết "hôm đó" mà cậu ta đang nói là hôm nào. Đó là lần gặp gần đấy nhất của cả hai, là hôm cô đi mua thuốc và gặp phải người lạ mặt kia.

"Đi mua thuốc, ở nhà hết rồi."

"À..."

Cô lấy tay nhanh lau lại những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi sau đó mới ngẩng đầu nhìn người ở trước mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay ở bên trong, bên ngoài cũng mặc áo khoác màu đen. Cô nhìn kỹ hơn, vẫn là mái tóc đẹp kia làm cô thắc mắc. Theo như mọi người đồn đại thì cậu ta là kiểu người chơi bời với xã hội đen sao vẫn có thể giữ được một mái tóc trông thư sinh thế. Nếu không phải có đeo chiếc khuyên tai kia và mặc đồ tối màu thì thật sự cô đã nghĩ Vũ Đình Thế Phong là một chàng trai hiền lành tốt bụng rồi.

Thú thật nhìn cậu ta khá giống dân chơi nửa mùa hơn là giống những lời mọi người đồn thổi. Ngồi đây đã một lúc lâu nhưng chỉ uống chanh muối chứ không dùng mấy thứ như bia, rượu, thuốc lá... Khi thấy cô tỏ vẻ làm lơ và làm bài tập, cậu ta cũng tỏ vẻ nhạt nhẽo nhìn đề bài rồi rời mắt nhìn xung quanh không quan tâm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó, nhâm nhi chai nước và không nói lời nào hay có sự khác biệt nào trên cơ mặt.

Cô không muốn chú ý kỹ người này, cũng không muốn để ý quá nhiều hay có cảm giác vinh hạnh được cậu ta biết đến. Cô biết rất rõ việc Thế Phong không phải là một người tử tế và cô không muốn dính líu vào những việc gây phiền phức cho mình. Nhưng cô cũng không thể mở lời đuổi người ta đi được, cậu ta ngồi đó hình như không ảnh hưởng gì đến cô cho lắm. Đơn giản là nhìn xung quanh, lướt điện thoại, thỉnh thoảng có vài cuộc gọi nhưng đã dập máy đi một cách nhanh chóng. Hơn thế, cậu ta vừa mua cho cô thức uống cô thích nhất nữa. Nghĩ vậy, cô nắm chặt cây bút, mãi sau mới thốt lên câu nói nghẹn trong cổ họng:

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ