Diệu An chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó đảo mắt nhìn qua cạnh cửa bật cười:
"Nhớ em đến thế à? Vào nhà đợi em chút em đang nấu dở.”
Ánh mắt Phong thoáng ngạc nhiên, vừa cởi dép ra bước vào vừa hỏi:
"Sao giờ em mới ăn?”
"Nãy em làm bài thuyết trình nên hơi mất thời gian chút.”
"Ăn khuya không tốt đâu đấy.”
Cô đi vào bếp tắt nồi thịt, khóa ga lại cẩn thận rồi đi ra ngước lên nhìn anh đáp:
"Anh muốn ăn cùng không? Một mình em ăn cũng hơi buồn.”
"Nếu được tiểu thư đây cho phép.”
An mỉm cười bảo anh ngồi đợi cô một lát, còn cô nhanh chân đi vào phòng tắm lấy khăn bông ra lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Cô chỉ lau sơ qua rồi cầm máy sấy tóc đứng sấy trước phần đuôi tóc cho ráo nước. Đang lúc loay hoay chỉnh nấc máy, quay lại thấy anh nhìn cô chằm chằm từ lúc nào.
"Anh muốn sấy thử cho em không?”
Anh đang chăm chú nhìn cô, nghe An hỏi vậy liền đứng dậy đi tới cầm khăn lau lại một lượt cho cô. Đứng cạnh anh không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi áp lực và khá căng thẳng. Đặc biệt là lúc anh thở ra, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào vùng da sau cổ làm cô thấy hơi nhột. Dù thế, cô vẫn biểu hiện ra bên ngoài như thể mình chẳng bị ảnh hưởng.
Anh lấy máy sấy tóc từ tay cô, cầm ngắm nghía một lát rồi bật máy. Phong luồn tay vào tóc, sấy ở phía sau rất cẩn thận rồi di chuyển máy quanh đầu. Vừa sấy, anh vừa cười bảo:
"Anh chưa sấy tóc cho con gái bao giờ nên hơi vụng về chút.”
Cô nhìn anh sấy cũng thấy được điều đó, anh sấy rất cẩn thận từng chỗ và có cảm giác hơi luống cuống, dù thế nhưng vẫn đem lại cho cô sự thoải mái hiếm có khi cô sấy tóc một mình.
"Anh để ý từ hôm qua đến giờ mà chưa có dịp hỏi…” Ngưng một lát, anh lấy một lọn tóc của cô sấy rồi nói tiếp "Em vừa cắt tóc à?”
Tóc của cô ngày trước dài chấm đến eo, xoăn nhẹ và sợi tóc rất mềm, mỏng. Hôm sinh nhật cô lên thăm anh dù cô buộc tóc lên nhưng anh cảm giác cũng không có thay đổi lắm cho đến hôm đi học lại và gặp mặt Chí Tuấn, tóc cô đã ngắn đi khá nhiều, chỉ còn ngang lưng.
"Ừm. Hôm trước khi đi học em đi qua một tiệm cắt tóc rồi tự dưng muốn cắt thôi.”
Anh lại chìm vào im lặng sấy tóc cho cô không lên tiếng đáp lời. Cô cắt ngắn tóc đi cũng chẳng thay đổi là bao, nét thơ ấy vẫn ở đó nhưng anh lại nhớ tóc cô ngày trước hơn. Vì lần đầu anh gặp cô anh khá ấn tượng với mái tóc xoăn lơi dài ấy. Dù vậy cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô ở đây là được.
"Em cắt ngắn đi trông đẹp đấy. Từ trước đến giờ luôn như thế.”
Anh nói xong thì cũng tắt máy sấy để lên kệ. Cô đứng đó nhìn lên trần nhà, khẽ dựa đầu vào ngực anh suy nghĩ. Lồng ngực anh ấm áp, phập phồng theo hơi thở chứa đầy dịu dàng như muốn bao bọc lấy cô. Phong vòng hai tay lại trước ôm ngang eo cô, vùi đầu vào mái tóc đang còn ẩm của An khàn giọng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Teen Fiction"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...