Chương 33: Kết Cục

94 12 3
                                    

An đứng bất động đến đơ người nhìn Phong từng bước đi ra xe cảnh sát. Sau vài giây cô mới lấy lại được ý thức định chạy lại phía anh nhưng lại bị cảnh sát giữ lại. Cô vừa cố giằng tay cảnh sát ra vừa hét lớn:

"Thế Phong!"

Dù là vậy nhưng tuyệt nhiên anh không quay đầu lại, để mặc cô lạc lõng ở đó.

Sau khi đưa hết những người cần đưa về đồn, đám đông cũng dần tản đi. An hòa vào dòng người đó quay người rời đi, nặng nề từng bước về nhà.

Cô vô hồn bước vào nhà, đóng cửa lại để cho bóng tối bao trùm. Giây tiếp theo như không thể chống cự được nữa, cô ngồi thụp xuống dựa vào tường, ôm mặt bật khóc nức nở. Nước mắt theo đó chảy xuống, chen qua kẽ tay rồi chảy tận xuống khuỷu tay. Kèm theo tiếng rấm rứt nức nở là bờ vai run run không ai vỗ về.

Trong suốt hai ngày tiếp theo, cô chỉ ngồi trong nhà không buồn ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Việc cô cũng xin nghỉ, chỉ ở nhà nhìn xung quanh với ánh mắt như muốn rời bỏ cuộc đời. Cô như người mất hồn, thường xuyên đờ đẫn nhìn quanh, cả người như cây trong mùa nắng không được tưới nước mà héo hon, thiếu sức sống, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa là có thể gãy đi. Rồi nhiều lúc, cô lại ngồi trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt đẫm lệ, từng hàng nước mắt vẫn theo nhau rơi xuống.

Đang lúc tưởng như tuyệt vọng thì điện thoại sau bao ngày tắt ngúm bỗng nhiên đổ chuông. Cô vội vã cầm lên nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Đây là số điện thoại của Phong, người cô lo lắng trong suốt hai ngày qua.

"Alo, anh ổn không?"

"An, là anh."

Vừa nghe xong câu nói ấy, tâm trạng cô lại lần nữa trùng xuống. Giọng nói này không phải của anh.

"Em ra gặp anh một lát được không, anh có vài điều muốn nói với em."

Cô nhìn ra cửa sổ lần nữa mang theo nhiều suy tư, cuối cùng, cô quyết định đứng dậy, mở cửa đi ra.

Vừa ra quán cà phê là điểm hẹn, cô nhanh chóng đi lại chỗ Mạnh đang ngồi lo lắng hỏi anh:

"Anh Phong đâu? Anh ấy không đi cùng anh à?"

Cô nghĩ có khả năng anh ấy cũng được thả rồi mới phải, Mạnh đang ngồi đây mà.

"Phong bị bắt tạm giam rồi..." - Anh cúi gầm mặt xuống nói với người đang ngồi đối diện - "Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên gọi Phong đến."

Thấy An không nói gì, Mạnh như thấy có lỗi và cần giải thích mà tiếp tục trình bày:

"Hôm đó đánh nhau anh đã cố ngăn Phong lại nhưng không được, sau đó anh mới gọi cho em. Nhưng mà mấy người sống gần đó đi qua thấy nên báo cảnh sát rồi." - Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói - "Phong đánh thằng Duy bị thương nặng, gãy xương mũi với xương quai hàm, người thằng đó chỗ nào cũng bầm tím, họ bảo lại là suýt mất mạng nên... Phong bị tạm kết tội cố ý gây thương tích. Mai là ra tòa xét xử."

Cô nghe đến đó chẳng khác gì bầu trời đang quang đãng mà có tia chớp rạch ngang làm tai như ù đi, không còn nghe được bất cứ điều gì nữa. Đầu nặng trịch, sống mũi cô cay xè cùng với giọt nước mắt lại lần nữa trực tuôn ra.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ