Kỳ nghỉ hè kết thúc, Phong chuyển lên thành phố học còn cô vẫn ở lại học xong lớp mười hai ở trường hiện tại.
Cả hai phải mất một khoảng thời gian khá lâu để đưa ra quyết định. Phong thấy không yên tâm khi để cô một mình và anh cũng nhận ra mình đã quen sống với cô. Còn cô thì không muốn chuyển lên thành phố vì cuối cấp rồi hơn nữa thủ tục chuyển cũng rất mất thời gian và cô thấy mình cần tập trung học hành.
"Một thời gian ngắn thôi mà, em biết anh lo cho em nhưng xưa đến giờ em vẫn thường xuyên ở nhà một mình mà, không sao đâu."
Anh nhìn cô thở dài, sau cùng cũng cúi đầu chịu thua.
"Vậy giờ em tính sao?"
"Em sẽ về nhà."
Anh nghĩ mình phần nào hiểu được lý do tại sao cô lại muốn về nhà. Anh không nói gì nữa chỉ xoay người lại ôm chầm cô vào lòng thì thào:
"Nhưng anh không muốn xa An."
"Thế thỉnh thoảng anh về thăm em rồi chúng ta đi chơi. Nếu rảnh em cũng lên thăm chỗ anh học."
Ngày anh rời đi cũng đến rất nhanh. Cô tiễn anh ra bến xe buýt, ôm anh lần cuối tạm biệt rồi về nhà anh lấy đồ đã chuẩn bị sẵn tối qua mang về.
Căn nhà dù lâu không ở nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Cô vào trong, ngắm nghía từng chút lại căn nhà rồi vô tình nhìn về phía cầu thang nơi cô bị ngã. Dù bây giờ cơ thể cô vẫn theo phản xạ run lên nhưng cô thấy mình đã ổn, đã có thể đối mặt với sự thật và lựa chọn sống cùng nó.
Tới khi dọn dẹp xong trời cũng sẩm tối, cô chợt nhớ tới bà bán quán ở quầy tạp hóa liền lấy áo khoác ghé qua đó. Khi đi cũng không quên mang theo điện thoại để nghe nhạc và nhớ lại những khoảnh khắc yên bình ngày trước. Bà ấy bây giờ vẫn đang bán quán và cô cảm thấy bà ấy có vẻ trẻ ra so với ngày trước, nghe bảo do cháu bà vừa tốt nghiệp đại học nên công việc cũng bớt đi. Cô xắn tay phụ cháu bà bưng ít đồ, mua vài chai chanh muối rồi chào bà đi về. Về nhà ăn uống rồi học bài, thỉnh thoảng lại coi vài bộ phim rồi đi ngủ. May mắn là cô cũng đã hạn chế uống thuốc ngủ từ lúc đến nhà Phong và giấc ngủ đã sâu hơn so với trước rất nhiều. Nếu cứ theo tình trạng hiện tại thì có lẽ cô sẽ tạm biệt chúng sớm thôi.
Một ngày trôi qua chóng vánh như vậy làm cô nghĩ mình vẫn ổn. Chỉ là khi đêm xuống, sự cô đơn lại tràn ngập dâng lên. Cô vốn dĩ đã tưởng mình quen với việc sống một mình rồi nhưng giờ lại thấy nhớ Phong, lại muốn được anh ôm vào lòng. Trằn trọc mãi không ngủ được, cô ngồi dậy hướng mắt ra cửa kính nhìn lên bầu trời về đêm với những vì sao lấp lánh. Không biết bây giờ anh sao rồi, liệu anh có làm quen được với bạn mới không, anh... Có nhớ cô không?
Khi Phong lên đại học anh cũng tập trung thời gian vào học hành hơn, nỗ lực hơn vì ngành công nghệ thông tin luôn đòi hỏi sự chăm chỉ, tập trung và tìm tòi rất cao. Hầu hết thời gian trong ngày, trừ ăn uống, lên giảng đường thì những hôm được nghỉ anh đều xách máy tính, sách vở đến thư viện trường ngồi ở đó đến xế chiều mới về. Sự chăm chỉ này cùng với nét đẹp dân chơi sẵn có làm biết bao nữ sinh viên trong trường muốn làm quen nhưng anh đều từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Novela Juvenil"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...