Xin chào mọi người, mình là Nhật Ký Màu Xanh.
Đầu tiên, mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì nhờ có sự ủng hộ của mọi người, "Tôi, em, chúng ta" đã đạt hơn 1k views. Mình rất biết ơn vì thật ra ban đầu đã nghĩ chắc sẽ không ai vào đọc đâu, truyện hơi tiêu cực nên khả năng 1k views chắc chờ đến năm sau quá. May mắn, mình đã hoàn thành bộ truyện sau 6 tháng đăng tải và đạt đc dấu mốc này, cảm ơn rất rất nhiều ạ.
Và như đã hứa, khi truyện đạt 1k views, mình sẽ đăng một số fact về bộ truyện. Bắt đầu thôiiii
1. Truyện được viết vào khoảng thời gian mình tiêu cực nhất.
Chắc chắn là như vậy và nếu đọc lời giới thiệu chắc mọi người cũng đã biết. Thời gian đó đối với mình, mình tự cảm thấy bản thân không ổn và cần được giải tỏa. Chính vì thế, dù đang viết dang dở khoảng hơn chục chương "Chúng ta ngày ấy" (một bộ truyện mình mới đăng tải gần đây), mình vẫn viết song song hai bộ, đến gần end mình chỉ tập trung viết bộ này. Và thú thật, những chương về cuối khi xảy ra việc của Thế Phong và Diệu An, trừ lúc check lại chính tả lần viết đó và gần lúc đăng thì mình không đọc lại vì không hiểu sao thấy hơi căng thẳng.
2. Tất cả đều bắt đầu bằng một bài hát.
Chính là bài mình gắn ở ngoại truyện của Harumaki Gohan. Mình là một tín đồ nhạc J - pop nên đã vô tình biết bài này. Phân cảnh một cô gái đi vào một căn nhà và thấy một chiếc gương mình đã tưởng tượng ra ngay lần đầu tiên nghe, chỉ khác là trong tưởng tượng là xuyên không nhưng mình đã đổi hướng đi một xíu để phù hợp với truyện và lý do khi mới quen Diệu An của Thế Phong. Ban đầu mình khá phân vân khi cho một vài manh mối về "tiền kiếp" của anh chị và định bỏ luôn phần đấy nhưng như thế thì mất cái hồn của bộ truyện mất nên mình vẫn quyết định giữ lại.
3. Diệu An lấy tính cách từ con người thật của mình khoảng 80%.
Nhưng là của thời điểm đó và trước đó nhé. Hồi đó mình khá tiêu cực và thật ra mình vẫn có thể khai thác thêm sự tiêu cực đó ở Diệu An nhưng mình đã nghĩ lại, mình vẫn muốn gửi gắm chút gì đó tích cực vào mình và bạn đọc của mình và các chị bé nữa. Do thế nên nếu mọi người để ý, Diệu An từng nghĩ đến cái chết nhưng chưa một lần muốn tự tử, lần duy nhất là khi bị bố đánh trong lúc say ngã xuống cầu thang. Mong mọi người cũng sẽ có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống nhé!
4. Diệu An thật ra tên ban đầu là 'Diệu Anh' và Thế Phong là tên nam chính đặt nhanh nhất trong số truyện mình vừa viết.
Trong một buổi chiều, mình vẫn nhớ trong lúc đi trên con xe của mình đi dạo mình đã nghĩ tên của hai nhân vật và viết luôn trong buổi tối hôm đó. Lúc đó, mình đã định đặt tên chị bé là Diệu Anh nhưng sau đó mình quyết định để tên là Diệu An, An trong bình an ý mọi người. Mong cuộc sống của chị bé khi gặp lại anh nhà sẽ như vậy nhen!
Còn Thế Phong, ngay ban đầu vừa nghĩ tên anh nhà, Phong đã là cái tên được bật ra khỏi đầu mình khi đó, phong là cơn gió, đến nhanh và đi cũng vô tình. Còn cả họ tên là Vũ Đình Thế Phong từ một người bạn học chung lớp cấp hai của mình tên Vũ Đình Minh Thái, quan hệ khá tốt ở thời điểm đó và anh trai tên Vũ Thế An sau đó ghép ghép đổi đổi một chút. Tự nhiên nghĩ thôi, mình không biết vì sao nữa =)))
5. Chương cuối mình đã sửa lại gần nửa chương.
Mọi người có ai để nghĩ ngày hoàn thành trong truyện không nhỉ, ngoại truyện là ngày 14/2/2024 nhưng chương cuối của chính truyện là ngày 14/4/2024. Hai chương này mình viết vào cùng ngày, vào đợt Tết này luôn. Và đoạn cuối của chương 34 mình đã thay đổi đi, ban đầu là đoạn hai anh chị gặp lại nhau ở "thế giới khác", cảnh cuối lúc Thế Phong nắm cổ tay Diệu An ở cuối ngoại truyện ý mọi người. Song sau đó, mình đọc lại lúc gần đăng đến cảm thấy nếu như thế sẽ gây tụt mood và cảm xúc không tới, nên đã sửa đưa sang ngoại truyện và thêm vào. Nếu chọn số cho truyện, chắc chắn mình sẽ chọn số 14 vì không hiểu sao đúng vào ngày 14 của tháng 2 và tháng 4 luôn=)))))
6. Những phân đoạn tình cảm của anh chị đại đa số đều không chuẩn bị trước.
Mình không lên ý tưởng quá sâu cho bộ này, chỉ nhớ sườn, note lại mấy câu mình tự nghĩ và những đoạn quan trọng rồi viết thôi (cơ mà cũng nhiều nhiều á). Khúc giữa mình chỉ nghĩ là phải tình cảm các thứ còn tình cảm thế nào hoàn toàn là bộc phát của thời điểm viết, kể cả đoạn anh chị thi đại học và sự thay đổi khi đã trưởng thành, trừ đoạn đẩy lên cao trào là đoạn anh Quân ra đi đều là của thời điểm viết, hoàn toàn không chuẩn bị trước và không biết trước nó đi đâu về đâu.
7. Mình đã khóc khi đọc lại bốn chương cuối tính cả ngoại truyện.
Tôi không hề khóc lúc viết truyện mà chỉ khóc khi viết xong và đọc lại. Ôi chưa bao giờ tôi khóc vì truyện tôi viết và đây là lần đầu tiên, ngay buổi chiều hôm viết xong, đọc lại để check chính tả là đã thấy cảm xúc xuống dốc rồi, tự nhiên nghe lại bài "Kẻ theo đuổi ánh sáng" và "Haru Haru" xong khóc như mưa. Thỉnh thoảng đến bây giờ nghĩ lại vẫn tự nhiên xúc động và vài lần khóc. Có lẽ là do mình tiếc cho mối tình dang dở của Diệu An và Thế Phong.
8. Thực ra ban đầu mình không định viết ngoại truyện.
Mình định không giải thích về một "thế giới ảo" trong truyện và để một cái kết tạm coi là SE đi, nhưng sau đó mình nghĩ nên rõ ràng mọi thứ và lý do vì sao Thế Phong luôn cảm thấy như đã từng gặp Diệu An rồi nên chiếc ngoại truyện đã ra đời ngay sau đó.
9. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bộ truyện đã hoàn thành mà mình mất nhiều thời gian nhất.
8 tháng 7 ngày là khoảng thời gian mình đã dành ra để viết bộ này. Tất nhiên là không liên tục vì lúc thì bận, lúc thì không có cảm giác viết, lúc thì có ý tưởng bộ "Chúng ta ngày ấy" nên tập trung viết để không bị tụt mood nhưng so với mấy bộ truyện thời mới bắt đầu viết và hoàn thành trong khoảng 1 - 2 tháng hoặc hơn kém một chút, một buổi tối viết 2 - 3 chương và trẻ trâu hết sức thì bộ truyện này là lâu nhất để hoàn thành. Nhưng có lẽ sắp tới sẽ có bộ soán ngôi vì bộ kia đến giờ tôi vẫn chưa viết xong nữa.
10. Ban đầu mình chỉ định viết truyện ngắn 20 chương vì cảm thấy 20 là số đẹp.
Ýe, ý định ban đầu là như vậy và nó đã vấp phải sự phản đối của bạn mình với lý do "Mày đã viết xong bộ kia đâu, kẻo đào hai cái hố rồi để đó." Nhưng rồi mình đã thuyết phục bạn mình và bắt tay vào viết. Lúc đầu là định 20 chương thôi nhưng ai dè đâu đến gần chương 20 mà anh chị vẫn còn yêu nhau nên mình để tới đâu thì tới và đã dừng lại ở số 34 + 1.
Trên đây là tất cả những điều quan trọng đã diễn ra trong quá trình mình viết truyện và hy vọng giúp mọi người hiểu thêm về bộ truyện này. Mong mọi người tạm xem đây là một món quà nhỏ mừng bộ truyện đạt 1.2k view nhen. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì thời gian đã cho mình gặp được Thế Phong và Diệu An, cảm ơn vì bản thân đã đủ kiên nhẫn để viết và cảm ơn vì mọi người đã ở lại đọc hết bộ truyện.
Có lẽ đã đến lúc phải tạm biệt "Tôi, em, chúng ta" thật rồi, thỉnh thoảng mình vẫn sẽ vào đọc lại bộ này và đây sẽ là một trong những bộ truyện đáng lưu giữ nhất trong lòng mình, trong năm 2023 và trong tương lai. Tạm biệt nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta
Teen Fiction"Phong, cậu không sao chứ?" Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô. "An, An...