1. ghệ ốm

2.2K 174 8
                                    

Ấy thế mà ghệ nay đâm cáu kỉnh. Ghệ dẩu môi, mặt đỏ phừng phừng, đụng niêu, đá thúng. Ghệ chớp mắt xinh, lắc  đầu nguầy nguậy, không cho anh ôm.

"Thế đằng ấy phải nói cho tớ biết thì tớ mới xin lỗi được chớ..."

Ghệ liếc xéo qua khoé mắt, không để mấy lời ngọt nhạt vào tai. Ghệ đá bay một chiếc ghế con cho nó lăn lông lốc.

Hãi quá, anh Bân đội cả mũ bảo hiểm lên đầu, sẵn sàng cảm tử, nhào vào ôm ghệ.

Ra là ghệ sốt.

Ghệ sốt xình xịch, cả mặt đỏ lừ như nước lẩu kim chi, không phải do ghệ dỗi, không phải do ghệ hờn. Hú hồn, suýt thì hoạ mi bay. Anh Bân bê ghệ lên giường, đắp chăn, vái tới tấp.

"Cầu trời cho nó khỏi, cầu trời cho nó khỏi..."

Ghệ gắt:

"Cầu cái đầu anh ấy! Đem miếng chườm ra đây!"

Anh Bân nhận lệnh, lật đật chạy đến bên tủ lạnh. Ghệ chợt thấy trán mình man mát. Nhưng cái man mát này, nó còn đính kèm... thơm thơm, thòm thèm.

Anh Bân chắp hai tay sau lưng, nghiêm chỉnh báo cáo:

"Nhà mình hình như hết miếng chườm, nên anh chườm cho ghệ bằng... xúc xích!"

"Ối giời ơi, bố tổ sư anh!"

Ghệ gào lên inh ỏi. Ghệ muốn lật chăn, thụi cho anh Bân một nhát. Con Ô Hay nằm trên nóc tủ nghe ghệ gào cũng hết cả hồn, vội chạy xuống nấp vào góc.

"Đi mua miếng chườm mới ngay! Ví tôi để trên bàn kia kìa!"

Anh Bân đã rõ. Anh lật đật chạy ra cửa, nhưng chẳng rõ do bỏ quên thứ gì mà anh lại chạy vào.

A! Anh vén màn, thơm má ghệ một cái.

"Ghệ ăn kem không, anh mua."

Ôi. Thuân bốc hoả, đổ mồ hôi, chẳng nhẽ một người ốm lại vặn cổ một người không ốm!

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ