8. anh bân nhắc các bạn đi ngủ sớm

401 55 0
                                    

Anh Bân - Thôi Tú Bân đi cho đầy đủ, nhân viên phòng thiết kế của tập đoàn rau xà lách lớn nhất Đông Nam Á, đang ngồi cặm cụi tỉa từng ngọn rau cho xanh rờn bằng chuột trái, thì đồng hồ vừa điểm một giờ đêm.

Ngay cái thoáng mà anh ngửng lên để thấy con Ô Hay nằm chỏng queo trên nóc tủ, thì anh cũng thấy ghệ - mắt lơ mơ, đầu đội mũ len, cái mũ ông già Noel đỏ chót mà ghệ nằng nặc đòi mua từ Giáng sinh năm ngoái. Ghệ đứng ở ngưỡng cửa, dụi mắt. Lấy một cốc nước, xoa xoa hai tay, ghệ lững thững đi về phía anh.

Ghệ nhìn cái màn hình còn phân nửa rau chưa xanh, rồi ghệ mếu.

Cái mặt trăng trắng chảy ra, nhễu nhão, như có ai nung qua sáp nến - ghệ mếu, khoé môi trĩu xuống, tựa lúa quá thì. Ghệ giơ tay định thụi anh, nhưng một ý nghĩ rằng chỉ cần lệch một chút thôi là anh Bân nằm đo ván ngay, sượt qua - sương đã buông, ghệ rùng mình, rụt tay lại.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh Bân thấy ghệ nhàu nhò như quần áo chưa giũ, thấy buồn cười. Anh Bân đang không tỉnh táo lắm, thì có ai sống ở múi giờ Đông Dương mà tỉnh táo vào lúc này đâu? Thế là anh vươn tay ra, bẹo mạnh cái má - cái mặt xinh xinh, trăng trắng đã xộc xệch lại càng thêm xộc xệch, anh Bân lại thấy, có gì rơi vào tay mình, trong veo, nóng hôi hổi.

Chẳng là ghệ đọc báo thì thấy lớp trẻ dạo này dễ đi bất thình lình, mà anh bồ thì đã thâu đêm bốn hôm...

Anh Bân gập màn hình laptop xuống, cầu trời rằng đã lưu file. Rồi anh ôm, nhè nhẹ, bế cái thân hình đang run lẩy bẩy theo tiếng nấc, đến cái ổ có con shiba béo tròn, có mấy cái gối in hình anh Bân ngốc nghếch.

Ghệ xiết chặt lấy áo anh, sợ buông tay, anh Bân sẽ lại thức đêm - cái thức vô lo của một người trưởng thành.

"Lỡ sau này đang ôm em, anh lạnh ngắt thì sao..."

Anh Bân chỉnh lại chăn, thở dài.

Trong một thoáng, anh cũng sợ.

"Từ mai ngủ sớm đi, anh. Mười một giờ lên giường với em. Đi, nhé?"

Anh Bân tựa cằm lên mái tóc mềm, thơm, hít một phổi đầy tràn mùi dầu gội man mát, rồi anh nhịp khẽ lên lưng, theo khúc hát tự dưng anh nghĩ tới. Hình như nó là, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em...

"Anh hứa đi."

Cái guồng quay bận bịu của đời làm cho anh không dám hứa.

Nhưng ghệ đang hỏi. Ghệ của anh, người anh thương đến đứt ruột, xổ gan.

"Ừ."

Trời rét căm căm.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ