9. anh bân kịch

358 49 0
                                    

"Trời đất! Mấy vai này, đến nhắc tên người ta còn kiêng! Phải đọc lái, đọc lẹo trẹo đi. Đằng này mày cứ nhè cái tên cúng cơm của nó mà kêu, "Nhiên Thuân! Nhiên Thuân!" Thế thực là một cái sự phạm húy. Mà phạm húy thì phải trộm vía, trộm vía, mày biết không?"

Anh Bân đập cốc trà đá xuống bàn cái đét, chắp hai tay, tụng lấy tụng để. Em Khuê ngồi bên cạnh, đang khuấy khuấy cốc trà gừng, khuấy một hồi thấy ngứa mắt anh Bân, cũng học đòi đập cái thìa xuống, sẵng giọng:

"Chí phải! Anh của em nói thế là có lý! Em xin về nhà đổi ngay tên nhân vật này thành Thuân Nhiên Thôi!"

"Ô hay, khác quái gì nhau?"

"Thế anh mình cũng nên bớt cổ hủ!" Em Khuê trỏ vào mũi anh Bân, đay nghiến. "Suy cho cùng cũng chỉ là một vai đào phụ..."

"Đào chính, đào phụ ăn nhau ở chỗ đấy. Đào phụ mà tên hay hơn đào chính, có chết không...!" Lý lẽ anh Bân lại đổi khác, quay em Khuê như quay dế. "Không được, không được. Không cho phép mày đặt là Nhiên Thuân!"

A! Chẳng là em Khuê, nhà kịch nghệ trẻ tuổi đang có ý định nhờ ghệ anh Bân diễn một vai nho nhỏ. Cái vai ấy chỉ đứng như một đốm lập loè trong bóng tối, mặc đồ trắng tinh, đeo dây chuông, nhảy múa, phất cái tà như ma trơi, làm cho vai chính si mê, cùng quẫn, mất trí.

Em Thuân nhận lời vô tư. Xưa kia, đã có lần ghệ đứng trên sân khấu, treo lơ lửng như một đám mây, biểu diễn nhào lộn cho cảnh cuối của một vở lấy tên: "Đời cheo leo". Nhờ cái vai mạo hiểm ấy mà ghệ cũng có chút tiếng tăm trong làng sân khấu kịch, nhưng chẳng theo được lâu dài. Bởi, anh Bân, mỗi lần thấy cái thân mỏng dính của ghệ cột chặt trong những sợi dây, đưa lên cao, thì mặt anh Bân xem chừng kinh hãi lắm.

Lần tái xuất này không làm mặt anh Bân trắng bệch như người ốm, nhưng lại làm nảy sinh những cơn tiền đình xa xôi hơn. Ví như, có cảnh, vai chính đứng dưới ánh trăng thanh, tay đưa ra, hướng về phía tiên nhân mà gọi:

"Nhiên Thuân, xin em ngả vào lòng ta!"

Nghe đến đấy là anh Bân sôi máu...

Nhậu trà đá thấy mồm mép lợt nhạt quá, em Khuê rủ anh Bân đi uống trà lúa mạch kem cheese. Anh Bân gật ngay, hai thằng ngồi chén chú chén anh cho đến khi gà lên chuồng.

Có tí men, anh Bân lại lôi chuyện kiêng kem ra nói. Cự cãi một hồi mà sao dây dưa sang cả chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước, chuyện cái váy đầm rốt cuộc là vàng trắng hay xanh đen, và chuyện anh Bân tỉa rau xà lách có thật là một cống hiến có ích cho đời không, hay chỉ là một trò lừa của tư bản.

Trời tối sầm. Trăng như mảnh sừng tê giác ai lỡ ném lên cao xanh. Anh Bân chân đăm đá chân chiêu đi về nhà, đến dưới ban công phòng ghệ, anh lấy hơi đầy phổi, rồi gào to:

"Nhiên Thuân, xin em ngả vào lòng anh!"

Ghệ mở toang cửa ra, ngó xuống. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động, cũng hóng hớt, ánh đèn đổ xuống khoảng sân trống lố nhố như ánh sáng phát ra từ toa tàu điện. Xác minh đúng là cái thằng bồ mình vừa gầm lên, ghệ đi ra cửa chính, chốt lại.

Anh Bân đứng ở ngoài hồi lâu mà không có ai mở cửa, muỗi đốt anh ngứa râm ran.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ