30. điều ước của anh bân

169 41 2
                                    

Có một đôi lúc ta quên rằng ghệ dễ cáu kỉnh.

Ví như là ghệ đang rất thiết tha đi đôi bốt cao cổ màu đen cho ăn rơ với cái bomber lùng bùng thửa từ tận đẩu tận đâu bên Nhật mà Ô Hay lại lỡ rúc đầu vào đó rồi cần phải được chở đi Cấp Cứu Thú Y trong đêm, rồi bác sĩ chỉ định phải cắt đôi bốt yêu của ghệ làm bảy mảnh để lôi đầu con trai yêu của ghệ ra, và rồi ghệ phải nhìn đôi mắt xoe tròn ngơ ngác của con mèo cam để nuốt xuống mấy câu chửi Mả bố mày nữa mày mà không phải con tao rứt ruột đẻ ra thì tao cho mày đi làm tiểu hổ bảy món rồi đấy.

Ô Hay nằm ngửa bụng ngáy o o sau khi tiễn mười-chín-nghìn-yên của ghệ bay theo gió mây về trời.

Bỗng anh Bân kéo ghệ ra ban công, lại ôm ghệ từ đằng sau, đặt cằm lên vai ghệ:

"Ghệ này, người ta nói sắp có sao băng đấy."

"Sao băng cái khỉ gì?"

"Thật mà, ghệ phải tin anh chứ."

Ghệ thở dài, ngả vào lòng anh.

Có vì sao đổi ngôi trong chốc lát. Anh Bân phấn khích lắc lư người ghệ, anh reo lên:

"Ghệ ước đi, nhanh lên!"

Ghệ bị anh lắc đến nhức hết cả đầu.

"Ước cái nồi."

"Ô kê, mai sẽ có cái nồi."

Anh Bân hạ giọng, làm điệu đăm chiêu. Ghệ muốn thụi cho bố con Ô Hay mỗi đứa một nhát.

"Ý em không phải như thế."

"Ghệ ước thật đi, nghiêm túc đi mà."

Em Thuân im lặng một lúc. Anh Bân xem chừng buồn ngủ, rù rì vào hõm cổ em:

"Ghệ này, anh chỉ ước được yêu ghệ đến lúc ghệ nhăn như quả táo tàu..."

"Ê!"

"Anh trêu, anh trêu mà."

Anh Bân lại lơ mơ:

"Không, thật, anh chỉ ước được cùng em già đi, rồi mình xăm tên nhau lên ngón út, chôn cùng với nhau, kiếp sau anh chỉ việc đi tìm người trên ngón út có tên anh, rồi anh sẽ lại yêu em, yêu say mê, tình yêu vượt qua cả luân hồi..."

Ghệ ghì anh xuống, hôn cái chóc lên má anh.













"Còn em ước thằng con mình khôn lên, anh à."

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ