15. anh bân nằm lăn kềnh ra

305 50 2
                                    

Cô Dăng hàng xóm mắc bịnh dị ứng thời tiết nặng, nặng tới mức mắt cô sưng vù lên và cô đâm quàng đâm xiên vào mọi thứ ở hai bên đường - danh sách khá dài nếu ta là người ưng bắt bẻ, nhưng vì sốt ruột nên người kể chuyện chỉ kể lại đại khái: cô Dăng đã húc tung một chậu đồ giặt thơm phức và cắm đầu ngã vào một nải chuối tây. Đúng lúc ấy thì em Thuân - đoá hồng đẹp xinh, nắng sớm, tình đầu, ba nghìn tỷ biệt danh sến sẩm được viết vội trên tấm vé xe buýt của anh Bân - đi ngang qua, và xách cổ cô Dăng trả về nơi sản xuất.

Đại để ta hiểu em Thuân là một người hết sức tốt tính.

***

Em Thuân nóng lòng muốn kể lại câu chuyện cô Dăng nói sảng về việc cô treo con cá chuối màu xanh lên tường, nhưng điều vừa diễn ra ở nhà khiến em ta đâm sợ quá!

Em mở cửa, thấy anh Bân nằm chòng queo ở giữa nhà. Trần đời có ai nằm lăn kềnh ra mà lại là chuyện tốt, đặc biệt là khi anh Bân nhắm nghiền hai mắt, cái mỏ dẩu ra như con cá bơn.

Cái đồ quỷ tha ma bắt doạ em Thuân hết hồn, vì bỗng thấy hai cái lăn kềnh liên tiếp thì đó là điềm cho cái gì ghê rợn lắm.

Ấy chưa kể em Thuân còn đứng đầu bảng xếp hạng yếu bóng vía của xóm - giấu cả một lá bùa an toàn giao thông vẽ hình Lightning McQueen trong túi!

Tình tiết tăng nặng: những bài báo kinh hoàng về số phận của giới trẻ thức khuya lũ lượt ùa về trong đại não, choán đầy tâm trí của em Thuân.

"Anh Bân!"

Em Thuân gọi, một lần, hai lần.

Anh Bân vẫn trơ ra như đá.

Con Ô Hay ngoác miệng ra, gào những tiếng nghe ai oán, não nùng.

Em Thuân khuỵu xuống, trí tưởng tượng được tôi luyện qua quá nhiều phim tình cảm Hàn Xiềng đã đưa ghệ đi hơi xa.

Em Thuân lay, tay run lên cầm cập. Giả mà có một trận động đất ập đến thì nó cũng chỉ mạnh cỡ ấy!

Thế mà anh Bân vẫn nằm im. Trời sẩm tối, phủ lên da anh một màu xam xám, xin xỉn.

"Anh ơi, anh..."

Trái tim nện thình thình trong lồng ngực, ghệ càng phát hoảng. Lay đến thế mà anh cứ đơ như một bức tượng sáp, mặt anh còn xanh xao, hốc hác lạ. Cuống cuồng, ghệ quên béng cái điều cấp thiết nhất là thò tay vào mũi anh; chỉ một mực nắm lấy cái bả vai mà lắc.

Nếu ghệ mà thấy khoé mắt mình ươn ướt thì chắc chắn là do Spotify trong đầu ghệ tự dưng nảy ra bài Remember Me.

Remember me, though I have to say goodbye
Remember me, don't let it make you cry...

Thấy lệ tuôn tí tách trên mặt mình, anh Bân choàng mở mắt. Anh chồm dậy, kéo ghệ vào lòng, lắp ba lắp bắp:

"Anh lỡ ngủ mất! Tại cái sàn này ấm quá!"

Rồi anh vỗ lưng ghệ, vần vò cái mặt nhão bèn bẹt ra như bột mỳ để nghỉ. Anh buồn cười quá, hai cái răng cửa như răng thỏ cứ tơ hơ ra, như trêu ngươi, như muốn chọc điên ghệ.

Ghệ cau mày.

"Buông em ra."

Giây sau, anh Bân thấy ghệ đùng đùng bỏ vào trong bếp, dùng tay không bẻ gãy cây chổi chà, và ném một cái nồi ra ban công.

Có lẽ anh Bân nên nằm xuống lại trước khi cơn cuồng phong ập tới...

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ