38. anh bân và sự đói

189 54 3
                                    

Anh Bân vừa đi làm về. Lưng anh đau, cổ anh mỏi, mắt anh rã rời vì nhìn quá lâu vào màn hình vi tính. Bụng anh sôi lên vì đói, tai anh ong ong.

Ghệ thì mới ngủ dậy. Photoshoot buổi bình minh đã ngốn của ghệ quá nhiều sức lực; từ studio về nhà, ghệ liền đánh một giấc trên ghế lười mà chỉ mở mắt khi trời đã nhập nhoạng tối. Nghe tiếng cửa mở, ghệ nhổm dậy, tóc tai chưa chải có vài cọng vểnh lên.

Trông ghệ mềm mại như một con mèo nhép. Mặt ghệ hơi sưng, đuôi mắt ngái ngủ lại tỏ sắc phiếm hồng. Mắt nhắm mắt mở, ghệ ngơ ngẩn nhìn anh Bân.

Anh lê bước vào nhà, quăng cặp táp, đến ghế lười thì đổ gục xuống:

"Anh chào ghệ anh."

"Chào anh."

"Nhà mình còn gì ăn không ghệ?"

Ghệ nghiêng đầu, ngồi đắn đo mất một lúc. Anh Bân của ghệ tay chân nhũn ra như nước, nằm im bất động trong lòng ghệ. Một lát, bụng anh Bân réo om sòm. Ghệ vỗ nhẹ lên tóc anh:

"Hết rồi, em định đặt-"

Chữ Spaghetti chưa ra đến đầu môi, anh Bân vùng dậy như zombie, ôm lấy mặt ghệ, rồi anh nhe hàm răng nhọn hoắt, cắn ngay một bên má phính.

Trong đầu ghệ, tiến sĩ Nhiên Thuân và con mèo đỏm Nhiên Thuân đang tranh cãi chuyện gì đó thật hăng.

Ví như là tại sao anh Bân lại mớm dứa cho ghệ khi biết thừa rằng đường giữa đêm khuya có thể làm răng của vedette tuần lễ thời trang Milan bị sâu.

Ví như là tại sao anh Bân lại rủ ghệ đi nhà ma để rồi hai đứa vắt chân lên cổ mà chạy khi còn chưa chui qua nửa cái cổng chào.

Ví như là tại sao nụ hôn sâu của anh luôn đi kèm nhấm nháp.

Và ví như là tại sao anh Bân cắn má ghệ dai như đỉa, mãi chưa nhả ra.

Tiến sĩ Nhiên Thuân hỏi dồn dập quá làm con mèo đỏm Nhiên Thuân không có thời gian để mà phân tích cái gì hết, sự xoắn trong từng nơ-ron thần kinh biểu hiện ra ở cái nhíu mày và cái chu môi léo nhéo của ghệ.

"Anh làm cái gì đấy!"

Trong cơn sảng của anh Bân, anh đang cắn một miếng bánh giầy được giã bởi chị Thỏ ngọc. (Mà anh không biết vì sao mình lên được cung trăng nữa!)

Day hoài không nuốt được miếng bánh, anh Bân nhả ra, lại thấy ghệ phụng phịu nhìn anh, mắt cáo trong veo ầng ậc nước.

Thôi chết cha.

"Ghệ, ghệ đừng khóc." Anh Bân vội đưa tay xoa bên má bị anh cắn đến ửng đỏ, dỗ dành.

Anh đói hoa mắt nên suýt ăn nhầm ghệ!

"Anh sai, anh sai mà." Cười lộ lúm đồng tiền duyên, anh Bân hôn chút chít lên bên má thơm mềm anh vừa cắn. "Thôi mà, anh sai. Anh xin lỗi ghệ anh. Từ lần sau anh không thế nữa."

Ghệ lườm anh khét máy.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ