24. em khuê và trường phái ấn tượng

243 45 1
                                    

Anh Bân khoái biển, nên thích đem chuyện cũ ra khơi.

Như là, lần xóm trọ đón thêm một đôi chim cu mới.

Bà chủ trọ móm mém đưa chìa khóa sau khi kí xong sổ. "Tầng năm, phòng 1301, lối đi bên trái he."

"Bà ơi," anh Bân thắc mắc, "tầng năm có mấy phòng hà, sao không đặt luôn theo thứ tự một hai ba bốn mà đặt tận 1301 làm gì cho xa xôi?"

"Hỏi nhiều quá, đi giùm đi."

Em Thuân kéo tay người thương. "Người già cộc tính, hỏi nữa người ta chửi. Mình đi nhận phòng, đi, cũng sắp tối muộn rồi đó Bân."

"Nhưng mà đúng thật mà, ghệ thấy anh nói đúng, há? Đặt luôn là phòng 1, phòng 2, nếu bà già là người Pháp thì 1301 đọc méo cả mồm. Mà chắc bà đặt số đó thì nó cũng phải mang một ý nghĩa gì chứ, đúng không, chứ hơi đâu mà nghĩ ra một dãy số dài ơi là dài." Anh Bân nói khi hai đứa bước lên cầu thang. Ráng chiều nhàn nhạt, hai cái bóng một trước một sau, và người ta có thể nghe thấy cái bóng cao hơn lảm nhảm như ông cụ.

"Suy nghĩ ít thôi anh..."

***

Keng.

"Cái chuông gió ở cửa kêu dễ thương nhỉ, Bân."

Anh Bân đang bận bê thùng đồ, ngó ra thấy em người yêu đang đứng cười toe toét, bàn tay cầm dây chuông lắc qua lắc lại. Trời tối mịt, xe chuyển đồ sắp phải chạy cuốc mới, không nhanh tay người ta bứng của mình đi mất thì chịu chết. Mà còn vài thùng đồ nữa chưa sắp ai ơi, mình thì giàu có chi đâu nhưng sao đồ thì nhiều thế?

"Ờ, nhưng ghệ dễ thương hơn."

Kệ, anh Bân nghĩ. Hoàng hôn buông, rải lên gò má em Thuân một sắc hồng diễm lệ. Có thể đồ thì mất, và cái đẹp của em thì không mài ra ăn được, nhưng thây kệ. Ước gì thời gian ngừng trôi, để được thu trọn dáng hình em vào tâm trí.

Ghệ chơi chán, tròn mắt nhìn anh:

"Anh làm gì mà đứng ngây ra thế?"

Bíp bíp. Anh giai chở hàng réo inh ỏi. "Nhanh lên em ơi, anh còn phải chở cho mấy nhà nữa."

"Vâng, vâng!" Ghệ cầm tay anh Bân, lật đật chạy xuống. Dừng lại ở tầng bốn, ghệ làm dấu với anh, Toi rồi.

"Tụi mình chỉ đủ thời gian để đi lên đi xuống hai vòng nữa, mà còn tủ lạnh, máy giặt và bộ tranh thổ cẩm của anh!"

Ghệ cuống, làm anh Bân đâm cuống theo. Anh lầm bầm rủa đứa nào bịp anh mua bộ tranh xấu đau đớn, rồi bảo ghệ:

"Hết cách! Hay, ghệ ngoại giao đi? Chẳng lẽ chỗ này, không kiếm nổi mấy thằng cu..."

Khuê - lúc ấy còn là cậu trai tóc bông xù lạ hoắc, ló đầu ra từ trong phòng:

"Em đang rảnh đây, nhưng mà người lạ ơi, em đói..."

Chưa kịp nói dứt lời, Khuê đã bị hai ông anh một trái một phải kẹp chặt lấy, lôi xềnh xệch xuống tầng một.

***

Anh Bân chiêu đãi cả lũ món mì ý xốt bò băm sau khi hò nhau khiêng cái máy giặt mệt bở hơi tai, mà khổ nỗi bò băm của anh hơi khét, làm ghệ phải nhấc máy lên, phôn cho tiệm gà đầu ngõ xin cứu trợ khẩn cấp.

Khuê uống đến lon bia thứ hai, người đã hơi chuếnh choáng men. Nó níu lấy cái khăn trải bàn để đứng lên mà kéo làm sao nồi xốt mì đổ lênh láng lên khung tranh thổ cẩm của anh Bân, ngại quá, đành cầm lên:

"Picasso! Đây đúng thực là Picasso!"

Và đó là lý do vì sao khung tranh bịp bợm của anh Bân lại có một vệt đỏ chói lọi ở giữa trông rất là Ấn Tượng.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ