10. anh bân ca sĩ

331 40 4
                                    

Anh Bân chỉ nhớ mang máng mình đã si mê ghệ từ lâu, lâu lắm, có lẽ từ thuở khai thiên lập địa, có một con bọ rùa mang tên Tú Bân đã quấn quýt bên cành dương sỉ tên Nhiên Thuân, có thể lắm chứ...

Mấy nay, anh Bân đang vui. Anh cứ hát luôn, mà cái sự lạ đời rằng anh Bân hay hát mà hát hay lắm. Cái giọng anh vút cao, ngọt lịm, thấu tận xương. Ngồi tỉa xà lách cho công ty, anh cũng nghêu ngao hát. Bê thùng quần áo nặng trịch cho ghệ từ tầng sáu xuống nhà để xe, anh vừa quẹt mồ hôi, vừa khoe cái giọng oanh vàng. Rửa bát, quét nhà, lỡ giặt hai cái áo trắng cạnh một cái áo nâu để bị ghệ dỗi hờn mấy hôm, anh vẫn hát. Cái tinh thần hát hò hăng say của anh Bân đã làm lay động xóm làng, và chính ghệ.

Ghệ sắm cho anh một cây đàn. Anh Bân bóc lớp giấy gói của cái thùng to đáng ngờ trong góc, mắt trợn trừng. Anh bế bổng ghệ lên, xoay vòng vòng, rồi cả hai lộn nhào lên cái ghế lười xam xám. Khỏe hơn tí nữa, khéo anh Bân sẽ múa ghệ như múa gậy Như Ý, ai biết đâu đấy.

Từ ngày có cây đàn, nhà không lúc nào không có tiếng tính tình tang. Mấy hôm đầu, anh Bân lóng ngóng, ngón tay thuôn dài đánh rơi cái gảy đàn liên tục. Anh gảy loạn, nốt nhạc bay lên rồi mất đà, rơi vương vãi trên nền đất, thế là anh cười hề hề, anh amateur quá, ghệ chờ tí. Anh lóc cóc bê đàn sang nhà em Khải, một tay đàn có tiếng trong giới văn nghệ sĩ bờ hồ, quyết tâm tu luyện cho đến khi thành tài thì thôi.

Em Khải rèn sao mà anh Bân trở về đã đánh mất nụ cười, người héo hon mà mắt cứ trâng trâng lên như ăn cướp. "Mẹ cái thằng, tưởng như anh đi thi đại học ngành đàn..." Nhưng đúng thực, từ khi về, anh Bân đánh mượt như bơ. Gảy chán chê tuyển tập nhạc thiếu nhi, anh Bân chuyển sang gảy tình ca chia ly sầu khổ. Thấy ghệ nhăn, môi xinh bĩu nhẹ, anh Bân chuyển nhịp lẹ làng hơn chuyển làn, gảy nhạc anh Thắng. A! Trước khi em tồn tại, ánh sao đêm chỉ là gì các Kẹo ơi?

Ghệ để mấy quyển sách lên đầu, tập đi thẳng, bởi một tuần bệnh tật đã khiến cho cái lưng của ghệ mai một vẻ dẻo dai vốn có. Đi hết một vòng trên cái sàn catwalk tưởng tượng, ghệ dừng chân, bởi tiếng í ới của anh Bân. Mở toang cửa ban công, bước ra, thì thấy anh đã ôm sẵn đàn, còn ôm thêm cây mic đen bóng. Anh Bân dưới ánh đèn trông đến là bảnh tỏn, ừ, em Thuân trong lòng thấy có chút rung rinh.

Anh Bân a lô a lô, hàng xóm lại thò đầu ra. 

"Này tớ nói thật là giờ tớ lại thấy ngại quá..."

Ghệ bật cười. Mái đầu màu cam nhấp nhô, ban công hoa giấy rung rinh, Ô Hay chăm chú vờn con ong lạc đàn. 

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ