16. anh bân bảo ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó

312 42 0
                                    

Đây, lại anh Bân kể một chuyện xưa ơi là xưa...

Cái ngày mà ghệ còn là chú bé học sinh, cổ áo thắt nơ xanh và vai áo còn ngạo nghễ đeo phù hiệu của đội cờ đỏ. Khi ấy anh Bân để tóc úp nồi, nhưng trông vẫn oai lắm.

Anh Bân thì được cái rất hăng hái. Mỗi lần lớp hết phấn là anh giơ tay vội vã, "Để em đi!" Cả lớp đồn ầm, anh Bân đang cảm nắng nàng nào lớp A5. Trong lòng ra sao thì chỉ anh Bân rõ.

Ngày lễ tình nhân, đám học trò A5 thấy quả đầu tròn ủm của anh Bân nhấp nhổm làm trò gì ở sau cánh cửa, nghi lắm. Ghệ vào lớp, thò tay xuống ngăn bàn, lôi ra một hộp Pocky vị dâu, trên tờ note còn ngượng ngùng viết số điện thoại. Ghệ nhắn tin thử, gọi anh Bân ra sau trường.

Anh Bân lúc ấy muốn nổ tung, chạy ra sân sau như một cỗ xe lửa mất lái. Nào ngờ đến nơi, mỹ nhân mắt cáo chìa hộp Pocky ra, rồi nói lí nhí:

"Hình như là cậu để nhầm chỗ..."

Ối giời ơi. Nếu không phải đang đứng trước mặt người đẹp thì có khi anh Bân ngất ngay!

Bẵng đi một thời gian, hai lớp A5 và A6 lại lao xao chuyện anh Bân đi gây sự với một băng đầu gấu.

Chuyện là anh Bân thấy chúng nó ngáng chân em Thuân trên đường đi nộp sổ trực ban, và dù em Thuân nói Không sao, anh Bân nghĩ lại, vẫn thấy tức cha chả là tức. Anh Bân gọi các đệ đến: thằng Cò Đen, thằng Mũi Trâu và thằng Mưa Tháng Tám, bốn thằng cùng nhau dàn hàng, quyết dạy cho thằng đầu têu bắt nạt em Thuân biết thế nào là lễ hội.

Lúc nó đi sang trái, anh Bân cũng đi sang trái. Lúc nó quẹo sang phải, bốn chú lính chì cũng bước ngay sang phải. Lần lữa mãi không vào được trường, thằng kia phát cáu:

"Mày làm sao đấy? Tao làm gì mày?"

Anh Bân đáp ngay:

"Mày không làm gì tao, nhưng mày động vào... động vào..."

Ừ nhỉ, lúc ấy anh Bân có là cái gì của em Thuân đâu?

Thằng Cò Đen thấy đại ca cà lăm, liền nhắc bài bậy:

"Ghệ, ghệ..."

"Đúng!" Anh Bân reo lên. "Mày động vào... ghệ tao, thì tức là mày động vào tao!"

"Ghệ mày là ai?"

"Mày không cần biết!"

Thằng kia sốt ruột, nó bẻ khớp tay răng rắc:

"Giờ mày muốn thế nào?"

Đến lúc này thì phải xem lại tình hình chiến sự của bốn chú lính chì: khí phách thì một triệu điểm, nhưng lực chiến lại là số không tròn trĩnh. Anh Bân ngó trước ngó sau, thấy đàn em của thằng kia lò dò tiến lại từ phía xa, liền gằn giọng, trỏ tay:

"Giờ các anh đánh mày rồi mày không đánh lại là cả làng mình hoà."

Phong thanh đâu đó có tiếng thở dài của thằng Mưa Tháng Tám...

Giờ đám đàn em của thằng kia mà tham chiến thì phe anh Bân không chột cũng què, nhưng quân tử nhất ngôn, nói đánh chẳng lẽ không đánh? Thế là anh Bân nhè lúc trống vang lên, cờ đỏ bắt đầu đi tuần xung quanh trường, để mà lao vào, nắm lấy cổ áo thằng kia, rồi nện nó một cú trời giáng.

Hai bên nhắm mắt nhắm mũi xông lên. Anh Bân thấy máu từ mũi mình túa ra, mắt hoa lên, và có khi anh đã nằm ngay đơ ra đất, nếu không có tiếng của cờ trưởng Thôi Nhiên Thuân vang lên đanh thép:

"Dừng tay lại."

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ