17. anh bân mệt mỏi sau một ngày nắng mưa

446 69 8
                                    

Ghệ đã về nhà từ bảy giờ. Ghệ vỗ kem dưỡng ẩm, nheo mắt, ngồi ì ra trên ghế lười, đọc tuần san Đắng Chát với con Ô Hay thiu thiu ngủ trong lòng. Đắng Chát số này dạy cách để mặt bớt sưng khi xuống máy bay.

Mười giờ đêm, cửa chính hé mở. Ghệ ngẩng lên từ chồng báo đã chất quá đầu, con Ô Hay sau một giấc mơ dài đã tỉnh, ngoao lên một tiếng, rồi trườn qua cửa sổ, sẵn sàng cho chuyến viễn du cùng bạn mèo xóm bên.

Anh Bân lê bước vào nhà, mặt rầu rầu. Anh quăng cái cặp táp vào một góc, tháo kính, dụi mắt.

Anh Bân bước đến ghế lười nơi có ghệ vừa ngồi thẳng lưng dậy, rồi anh quỳ sụp xuống. Anh gối đầu lên đùi ghệ trắng nõn, rồi, nước mắt anh bắt đầu chảy ra.

"Ghệ ơi, nay bọn ở công ty bắt nạt anh..."

Ghệ biết anh Bân cần gì, biết như trở bàn tay. Anh Bân không cần một lời khuyên dài ngoẵng. Anh Bân không cần chuỗi khúc ca dạy đời. Anh Bân không cần một dãy hằng hà sa số các bài học về đối nhân xử thế, anh Bân không cần ghệ tru tréo lên, giật đùng đùng đòi phán xử hộ anh.

Anh chỉ cần được ghệ ấp ôm, và được tay mềm ru êm vào mộng đẹp.

"Thằng đó... Nó đẩy cho anh thằng khách hãm, vậy mà vẫn kể lể như công mình..."

Anh Bân vùi đầu vào lòng ghệ, khóc rưng rức. Ghệ luồn tay vào tóc anh, vuốt nhẹ mái đầu bờm xờm. Nước mắt anh Bân nóng hôi hổi rơi xuống, chạm vào da thịt nõn nà.

Ghệ lấy tay áo, lau gò má anh nhoè nhoẹt lệ. Ghệ im lặng, lắng nghe những bức bối trong lòng anh Bân tuôn cuồn cuộn như bão giông.

Môi anh Bân cọ vào da ghệ nhẹ phớt như cánh bướm, anh kể chuyện nắng mưa trong tiếng nấc nghe mà não lòng: "Anh bị bỏ lại một mình trong văn phòng lúc chín giờ tối với 4 cái deadlines chưa xong, sao anh thương người thế hả ghệ?"

Ghệ chỉ mỉm cười, đuôi mắt cong rót tràn vào lòng anh Bân một suối nắng.

"Này, anh ạ." Ghệ thủ thỉ. Những ngón tay thon nhịp nhè nhẹ lên bờ vai anh run. "Hay anh về cho em nuôi đi."

Một hợp đồng làm mẫu của ghệ có thể đủ mua mười hai anh Bân nai lưng ra làm như trâu.

"Về với em, em đủ tiền nuôi hai đứa mình." Ghệ ngân nga khẽ. "Mà, nói thế thôi. Em biết anh Bân của em kiên cường lắm."

Anh Bân luôn mang trong mình trọng trách cáng đáng giang sơn, giờ thu nhỏ lại như con thỏ.

Trong vòng ôm của ghệ, anh Bân thấy bình yên.

Ghệ cầm tay anh, hôn khẽ, "Em luôn ở bên anh, nhớ như vậy là đủ..."

Thế là, anh Bân khóc oà lên. Như một đứa trẻ con đã được voi phải đòi tiên đến cùng, từ chuyện công ty, anh Bân đau đến cả chuyện đời, chuyện người. Ban nhạc anh thích tan thành mây, thần tượng anh hoá ra thằng rác rưởi... Thằng đệ chí cốt vừa chặn số, sơ mi trắng mới tậu rớt cúc trên...

"Nào, nào." Ghệ bật cười. "Từ từ thôi, ta có cả đêm dài..."

"Ghệ ơi..." Anh Bân sụt sịt, chộp tay áo ghệ, chùi đỏ hoe cả mắt. "Anh muốn mặc kệ đời, không muốn quan tâm nữa..."

Em Thuân nâng cằm anh lên, áp vào môi nụ hôn có vị chát đắng của nước mắt. Lưỡi quấn quýt, anh Bân nếm lại hương ngọt lịm của tình đầu.

"Vậy đừng quan tâm đời, anh."

Em Thuân má hơi hồng dứt ra khỏi nụ hôn, mắt cáo xinh đẩy sắc tình lên cao ngất.

"Hãy chỉ nghĩ về em thôi."

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ