28. anh bân - người đàng hoàng

225 54 3
                                    

Anh Bân mềm oặt như cọng bún, cả người nồng nặc hơi men được em Khuê ì ạch khiêng lên năm tầng lầu, quăng lăn lóc trước cửa căn hộ 1301.

Em Khuê làm dấu thánh, cầu cho anh Bân tai qua nạn khỏi, rồi hít một hơi, bấm chuông cửa, rồi co giò chạy biến.

Ghệ mở cửa, đứng khoanh tay. Chân ghệ nhịp nhịp xuống sàn. Ô Hay ngửi thấy mùi sát khí, vội bò ra ngoài cửa, eo éo lay ông bố xỉn túy lúy trời trăng của nó dậy. Anh Bân hé một mắt thấy ghệ đang nhìn mình chòng chọc, anh lập tức thẳng lưng, đưa tay lên trán, hô to:

"Điểm danh!"

Rồi cũng chính cái giọng lèo bèo của anh kiểm quân số:

"Đại đội trưởng Thôi Tú Bân, có!"

Anh Bân xoay gót ba trăm sáu mươi độ, do say quá mà quay một hồi lại về tư thế đối mặt với ghệ, anh nhìn mặt ghệ căng như dây đàn, dõng dạc:

"Báo cáo ghệ. Trung đoàn Thuân À Anh Yêu Em, đại đội Ghệ Ơi Bình Tĩnh, sĩ số: 1/1, vắng: 0, đại đội đủ. Báo cáo hết!"

Rồi anh hạ tay xuống, đứng ưỡn ngực rất chi là chuẩn tác phong. Ô Hay thấy bố tóc đen của nó mặt thì nghiêm mà chân lại run như cầy sấy, chán nản meo mấy tiếng, đoạn cào sột soạt cái ống quần.

"Giỏi nhỉ." Ghệ nhướn mày. Trông ghệ thật giống Park Yeon Jin đang chuẩn bị nhai xương đám bạn chí cốt rồm rộp. "Đi đâu mà giờ này mới lết xác về?"

"Báo cáo đồng chí ghệ!" Anh Bân khịt mũi, lại giơ tay lên trán. "Kẻ địch ở công ty đã tuyên chiến, chí làm trai không thể không đáp trả, sau khi chắc chắn đã ăn không còn vụn, oanh liệt trở về, bấy giờ phát hiện đã nửa đêm. Đồng chí Thôi Tú Bân đã anh dũng chiến đấu đến giọt cồn cuối cùng, đem lại vinh quang cho ghệ. Báo cáo hết!"

"Nói đàng hoàng."

"Dạ thưa em, anh đi nhậu."

Ghệ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Bân nửa tỉnh nửa mê bị mắt cáo sắc lẹm quét qua một vòng thì chân tay cứ phải gọi là bủn rủn.

Ghệ gằn giọng:

"Chỉ đi nhậu, hay còn đi đâu nữa?"

Anh Bân nghe giọng điệu tra hỏi là biết ngay ghệ đang nghĩ gì trong đầu. Chẳng là mấy hôm trước ghệ vừa luyện xong series dài tập cô bảo mẫu của gia đình tôi, thành ra nhìn đâu cũng thấy lưu manh, nhìn đâu cũng thấy gian phu dâm phụ, mèo mả gà đồng, thói đa nghi của ghệ nâng tầm lên cấp độ mới, ấy nhưng sao ghệ lại đánh đồng anh với cái loại đàn ông lôm côm như vậy, anh Bân tủi thân cùng cực.

Lưng thẳng tắp, anh Bân tuôn ra một tràng líu cả lưỡi:

"Lày nhá anh lói cho ghệ lày, mặc dù anh say nhưng anh vẫn đứng thẳng, anh đảm bảo với ghệ là anh không có vịn không có bám không có đu càng cái bờ hào lan can nào hết, đấy nhá, không có a í a anh đập vào lan can gì hết, anh cực kỳ tỉnh..."

Ghệ bĩu môi.

Anh Bân trỏ tay lên trời:

"Anh mà nói láo là trời đánh anh ngay! Mà ghệ thấy trời quang mây tạnh không một ngọn gió lay cọng cỏ không, tại vì anh là người đàng hoàng mà! Đây anh lói cho ghệ hay là anh đàng hoàng ăn học tử tế, thằng lày á, thằng lày say là tự ngã, nhá, ngã không cần vịn, ngã thẳng vào lòng thằng Khuê cho chở về chỗ ghệ, đấy chỗ anh em quen biết, ghệ hỏi thằng Khuê đi... Anh lói thật, lòng anh mãi mãi muôn đời chỉ hướng ghệ mà có một ngày lòng này không còn hướng ghệ thì chắc choắn lúc đấy anh đã chuết..."

Ghệ bảo anh:

"Thôi dừng đi. Anh nghĩ mình tỉnh lắm hả? Nói một thằng lùn nhảy vô lùm lượm cái chum lủng thử xem?"

Anh Bân say đến xoắn cả răng môi:

"Một thằng lùn nhảy vô l- Này, ghệ đừng có mà gài anh!"

Ghệ chẳng nói gì. Anh Bân nhấp nhổm một hồi, thấy ghệ vẫn đứng sừng sững trước cửa như cối đá, nét mặt vẫn rất ư là Park Yeon Jin đang sắp sửa nhổ cái đầu anh ném xuống ban công, anh Bân thấy chuyến này mình toi thật.

Anh quỳ xuống ôm lấy chút máu mủ ruột già còn sót lại đang bận bịu cào rách ống quần anh, thống thiết kêu:

"Ô Hay! Làm gì đi con! Bố Thuân chuẩn bị cho bố ra đê..."

Ô Hay tương tác tốt với một bên má anh bằng cái nệm thịt béo núc, rồi nhỏng đuôi, catwalk vào trong nhà.

Anh Bân thấy mình còn oan hơn Thị Kính. Ghệ bỏ, con buông, không ai bênh anh, anh Bân bất lực nằm sõng soài ra sàn, một lát, không rõ là do cồn hay là do ấm ức mà mắt anh dâng lên một lớp nước như thủy điện chuẩn bị xả lũ:

"Ghệ phải tin anh! Anh không làm gì thật mà..."

Anh Bân cứ đau đáu nhìn ghệ bằng đôi mắt lấp lánh nước trong veo. Ghệ định sống chết mặc bay mà anh Bân đã bày ra vẻ mặt cún con thì lại chẳng nỡ, thế là ghệ khều anh, thở dài.

"Thôi Tú Bân, lăn vào trong nhà ngay. Bao giờ anh tỉnh, em hỏi tội anh sau."

***

Em Khuê chỉ đánh đu vài ba lon bia, phần lớn thời gian đóng vai dũng sĩ diệt mồi nên vẫn còn tỉnh như sáo. Nghe nhà trên đã bớt leng keng loảng xoảng, em Khuê mới đi lên, thỏ thẻ mấy lời với anh Thuân:

"Anh Bân không làm gì thật. Tiệc công ty, anh Bân chỉ hơi quá chén thôi."

"Tập đoàn rau xà lách liên hoan, Khuê tới đó làm gì?"

"Anh Bân gọi em tới cứu bồ."

Ghệ nhíu mày. Em Khuê vội nói đến suýt cắn vào lưỡi:

"Thật, em làm chứng, anh Bân không có làm gì hết. Chỉ nhậu xỉn thôi. Không có đi cà riềng cà tỏi ở mấy chỗ lôi thôi."

"Ừ, anh biết." Ghệ day day trán. "Anh có cài GPS lên người anh Bân."

Em Khuê cả kinh. "Từ bao giờ?"

"Từ hồi mới yêu."

Em Khuê nhìn anh Thuân, bỗng dưng không rét mà run quá.

"Mà sao lại say đến như vậy? Anh Bân đâu phải người thích uống rượu?"

"À, chuyện dài."

"Kể ngắn thôi."

"Có ông sếp nói, "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão! Thế thì tôi phải sống qua vài ba thế kỷ." Anh Bân nghe xong thì bảo, "Không phải sếp. Là em. Em còn sống lâu hơn sếp." Thế là cứ "Tôi yêu vợ nhất.", "Em yêu ghệ hơn thế nhiều.", anh một chén, tôi một chén, tròn năm mươi chén thì tàn tiệc. Anh Bân say quắc cần câu, người nhũn như con chi chi, đứng cũng không đứng nổi, vậy mà mồm vẫn lải nhải "Em yêu ghệ em ăn đứt sếp, em yêu ghệ em nhất trên đời...", làm em phải chuyển phát tận nơi cho anh đấy."

Ghệ ngó vào trong nhà, thấy cái đầu tóc đen đang ôm ghì Ô Hay vào lòng, thiu thiu ngủ, hai má đỏ lừ.

Thật là, đến lý do say xỉn nghe cũng si tình đến vậy.

Trăng sáng vằng vặc. Ghệ ngồi vuốt cái đầu tóc sũng nước của anh, cười khúc khích.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ