11. ghệ xỉn

368 55 1
                                    

"Này tớ nói thật là tí đằng ấy gặp tớ là tớ chửi cho tắt bếp ngay đấy..."

Ghệ cười khì khì, hắt xì một cái thủng loa điện thoại:

"Em biết rồi, đến đón em đi mà."

Rồi cái giọng mũi khe khẽ, nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia lại phá ra cười, rinh rích, rinh rích như tiếng dế kêu. Anh Bân vơ cái áo gió, như một cơn cuồng phong lao xuống nhà để xe, chôm mũ của em Hiền (em Hiền là người hàng xóm ham viết lách, có con mèo to gấp rưỡi con Ô Hay), chắp tay, vái mấy cái, cầu trời cho em Hiền không nổi giận. Rồi anh phóng đi. Đêm tối, mưa giăng giăng, anh Bân chẳng rõ đã vứt cái găng tay đi đường vào xó nào, nhưng trong lòng anh rối như tơ vò, gió cắt da chẳng làm anh bận tâm nổi. 

Ấy thế mà anh Bân cũng kịp mang theo một bọc đồ len to đùng.

Ghệ đứng dưới ánh đèn đường, chóp mũi đỏ ửng. Xoa tay vào áo khoác dạ cho bớt rét, ghệ lôi điện thoại ra, chuếnh choáng, mấy ngón say mèm ngượng nghịu mở khóa màn hình. Năm mươi bảy cuộc gọi nhỡ của anh Bân, từ bảy giờ tối đến mười một giờ đêm.

Mười một giờ đêm, cái giờ mà đáng nhẽ ghệ phải ở nhà, nằm cuộn tròn trên tấm nệm trải ga màu xanh nước biển, dụi vào lòng anh Bân, để con Ô Hay làm ổ trên đống lông đầu màu cam mềm mại, và há mồm ra mà ngáy cho đã.

Mưa rải những hạt li ti lên tóc, gió thốc xộc xệch lớp áo quần mỏng manh, ghệ nép mình dưới tán cây, cười khùng khục. Lát anh Bân tới, anh Bân lại mắng cho. Mà anh Bân có điệu mắng buồn cười lắm: anh vừa mắng, vừa sốt sắng cuốn cái khăn len quanh cổ, đeo vào đôi găng tay, rồi khoác cho cái áo lông cừu rất dày. 

Ghệ đi guốc trong bụng anh Bân, lộn nhào còn được nữa là.

Anh Bân tới, con xe máy cũ mèm kêu cọt kẹt, ẻn ẻn càng làm ghệ cười tợn. Ghệ xỉn, đầu cứ lúc lắc lên xuống, vồ vào người anh Bân, chộp lấy đầu anh, vần vò như vuốt ve con Ô Hay đỏm dáng. 

Anh Bân không dứt ra, nhưng vẫn làm cho xong cái nghi thức vũ trang cho ghệ thành một cục tròn vo, ấm sực. Ghệ cười khà khà, cụng đầu vào mũ bảo hiểm, Cốp. Trán ghệ sưng một cục to tướng. Anh Bân xót lắm, xoa xoa, rồi anh rít lên, vòng cái tay mềm oặt ngang eo mình:

"Tổ sư mày, Nhiên Thuân, tí mày về úp mặt vào tường cho anh."

Xe đi chầm chậm, ghệ tựa vào vai anh, môi xinh hót tía lia như sáo. Ghệ kể hôm nay sao mà vui quá, gặp được thằng bạn chí cốt bên vệ đường, rồi hai đứa cứ thế kéo nhau vào quán nhậu luôn. Đang nhậu thì thằng bạn gọi thêm cạ tới, trúng ai chứ trúng Thôi Nhiên Thuân thần-hướng-ngoại thì thôi rồi, còn hơn cá gặp nước. Ghệ kể lộn xộn lắm, giọng nhịu đi, thỉnh thoảng cắn cả vào lưỡi, lại phá ra cười, hì hì, hềnh hệch.

Anh Bân nghe mà không đáp. Ghệ lơ mơ, nghiêng ngả, tay ôm lỏng, anh Bân dừng xe lại, đút cả hai tay vào túi áo mình, kéo khóa mơi mơi. Mặt anh tối sầm, căng hơn dây đàn. Ghệ nghĩ, ôi thôi, cứ đà này có khi nó bắt mình đứng xó thật, thế là dụi vào lưng anh, thì thầm:

"Em biết lỗi rồi mà..."

Còn anh Bân có tha thứ hay không thì lại là một chuyện khác.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ