12. ghệ, shh...

362 49 1
                                    

Mấy nay, anh Bân chẳng được ôm ghệ. 

Tờ mờ sáng, khi anh đang lơ mơ đánh cờ với Chu Công thì ghệ đã vội sửa soạn: bới quần áo sột soạt, đánh răng xèn xẹt, tìm thắt lưng, cà vạt, khóa nhà - lách ca lách cách. 

"Này, em đi đây."

Một nụ hôn phớt trên trán, anh Bân ngửi thoáng mùi son dưỡng hạnh nhân ngòn ngọt. Ghệ xách túi, đi thẳng, chẳng có lấy một cái ngoái đầu.

Bảy giờ tối, anh Bân tan sở, đi về nhà, nấu cơm, giặt giũ, cho Ô Hay ăn. Mười hai giờ đêm, anh ngồi chòng queo trên cái ghế cao, cắn bút chì, ngồi giải ô chữ.

Mười hai giờ mười sáu, Ô Hay cắn rách nệm ghế lười. Anh Bân mắng nó, vò xù cái đầu lông, quăng nó mấy vòng lên không trung. Một người một mèo diễn xiếc ồn ào, hàng xóm thò đầu qua cửa sổ, ngó thấy, ném cho anh Bân một quả trứng thối.

Một giờ mười lăm phút, cửa chính mở, cạch. Ghệ lách vào trong, loay hoay bật đèn, khẽ khàng, như sợ làm anh Bân tỉnh giấc. 

"Này-"

"Ôi!"

Anh Bân vừa cất tiếng, ghệ tưởng trộm, bình xịt hơi cay đã thủ sẵn ở tay. Tại, đứng trong tối, cái bóng anh khổng lồ, hắt lên tường trông rờn rợn.

"Anh đây. Mấy nay em về muộn thế?"

Ghệ làm dấu, ngón tay đặt lên môi. Anh Bân liếc thấy cái thiệp mời trong nắm tay run lẩy bẩy của ghệ, cầm lên, nheo mắt nhìn mấy chữ bé tí hin được viết bay bướm:

"Thư mời tham dự Tuần lễ Thời trang Pa-"

"Shh."

Ghệ ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, cả người rung lên bần bật.

Anh Bân dụi mắt, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi mới tỉnh ra...

"Ôi, Nhiên Thuân! Nhiên Thuân! Chúc mừng, ôi, gì thế này!"

Anh sà vào, ôm lấy ghệ, nhào nhào cái mặt đang chảy ra, cười hô hố, vỗ xuôi cái bả vai căng cứng. Ô Hay vui chủ, dường như cũng lắc lư mấy thớ mỡ dày. 

Có người mẫu nào lại không mơ đến thánh đường thời trang, đến kinh đô ánh sáng!

Trong một phần triệu giây, có lẽ còn nhanh hơn một tíc tắc đồng hồ, anh Bân liếc về màn hình laptop còn đang chạy dở file quảng cáo rau xà lách, và trộm nghĩ về mình một chút...

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ