37. về sự vụ ngoại tình của ghệ

218 54 1
                                    

♪ Billie Eilish - Billie Bossa Nova

Tình yêu bé xinh lút mình vào trong chiếc ghế sofa êm ái, vặn xoắn dây điện thoại bằng những ngón tay loạng choạng, say mèm. Giương mắt nhìn đàn chim trời bay về phương Nam qua khung cửa sổ, em nấc nghẹn. Chai cognac bỏ ngỏ chơi vơi trong vòng ôm lơ lửng.

Quay một dòng số, vừa lạ lại vừa quen: cơn mơ về gã trai xưa cũ lội về, chập chờn như màn hình vô tuyến hỏng.

Thân yêu áp ống nghe vào tai trái - đeo lấp lánh ba chiếc khuyên bạc, ngó đăm đăm vào khoảng không vô tận, và chờ. Tròng mắt lúng liếng đôi đồng tử màu nâu trầm dần mất đi tiêu cự, Nhiên Thuân say túy lúy, tưởng ngất. Đáy mắt tĩnh tại như mặt hồ bỗng chao đảo như có ai vừa ném vào một viên đá cuội.

Tút, tút, tút...

"Nhấc máy ngay hoặc tôi sẽ giết anh."

Thân yêu cay nghiệt nghiến ken két hàm răng, líu lưỡi thốt nên câu trù ẻo. Màn sương ký ức ùa về phủ đầm tâm trí, lôi tuột em về những tầng lưu trữ xa xăm.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Ai đấy?"

"Tôi đây, trời đất."

"Nhiên Thuân...?"

"Trời đất, đừng nói là anh quên!" Thân yêu dù có ba tỉnh bảy mê vẫn đủ sức thốt lên trăm ngàn câu móc mỉa. "Anh đã yêu tôi như điên như dại! Này, tôi có người khác rồi đấy, biết chưa?"

Không có hồi đáp. Nhiên Thuân hất tóc ra sau trán, ấn nhân trung, cố xoa cho cơn choáng váng vì men dịu lại.

Trời ơi, anh nỡ lòng quên! Sao anh quên được tình yêu lăn lông lốc vào lòng anh buổi trưa hè nắng cháy, chai nước khoáng mua từ máy bán mười-nghìn-đồng-giá không-hoàn-xu-lẻ áp ướt cả một mảng bụng mềm xèo, líu nhíu đòi anh hôn môi và xoa tóc, đu càng đu cổ anh cho tới khi anh ngoái nhìn. "Thôi Nhiên Thuân của Thành phố Ngàn sao! Đã từng nghe danh chưa!" Cười lích rích cái điệu đáng ăn đòn, nhổ phì phì một lá me chua, sửng cồ gào lên khi anh lần rờ đến bàn chân sưng đỏ vì nhảy múa, và xoa bóp.

"Đội kịch nghệ sắp nhảy đấy!" Chúng nó kháo nhau. "Mau đi xem Thôi Nhiên Thuân! Trần đời tao chưa từng thấy ai như cậu ta, cách cậu ta đánh hông thiệt tài tình!"

Gã trai trong chiếc áo trùm sùm sụp toát mồ hôi để chen vào cánh gà, đưa cho thân yêu đúng chai Pocari mà em thèm thuồng đến dại cả óc.

"Trời ạ, lâu chết!"

"Ai bảo em nổi tiếng quá cơ."

"Anh nói anh yêu tôi đến chết đi đó, anh kia! Rằng thiếu tôi thì anh chẳng thiết sống! Anh nói hùng hồn như vậy đó, giờ anh đang ở đâu vậy hả?"

"Này, Nhiên Thuân à..."

"Tôi yêu người khác rồi!"

Giọng đầu mũi thanh mảnh như thì thầm, mà hậu chấn lại rền vang như sấm nổ.

"Tôi yêu người khác rồi! Tôi yêu..." 

...Gục xuống bên chiếc điện thoại bàn, áp má lên chất kim loại lành lạnh.

Chót lưỡi đầu môi tưởng chừng vu vơ nhưng lại vác theo cả cõi lòng nặng trĩu.

"Anh có tiếc không?"

"Ngủ đi, Nhiên Thuân. Em say rồi."

"Nhưng vì cớ gì!" Tình đầu bé xinh nổi giận với chính mình, hất tung chai cognac còn non nửa xuống sàn gỗ. "Sao tôi cứ hoài nghĩ về anh! Tôi yêu người khác nhưng vẫn bị anh ám quẻ!"

"Em say rồi."

"Tôi say đâu nào!"

"Đừng đôi co. Em đi ngủ đi."

"Tôi mơ về anh!"

"..."

Tình đầu lè nhè cái giọng nhão nhoét của người sắp sửa nhỏ đầy một con đập vỡ những giọt nước mắt, kéo sập tấm rèm cửa và gào lên:

"Thôi Tú Bân! Đi ra đây!"

Anh Bân từ từ lê bước ra phòng khách, bọng mắt thâm đen vì thiếu ngủ lồ lộ.

"Tôi ngoại tình! Tôi vừa gọi điện cho người yêu cũ, tình đầu, tôi vừa nói tôi yêu anh ta đó!"

Và ghệ lăn ra khóc...

Anh Bân lấy cái điện thoại bàn ra khỏi vòng ôm hờ hững, dập ống nghe. Màn hình điện thoại anh ban nãy hãy còn sáng giờ tắt phụt.

"Tôi yêu anh ta, tình đầu. Chẳng yêu anh đâu, Thôi-thối-tha..."

Nấc lên một cái rất kêu.

Anh Bân cười, bất lực.

"Ừ, trời ạ. Tình đầu của em ở đây thây."

Ghệ khóc huhu:

"Huhu..."

Và anh Bân thở dài:

"Mệt quá, giờ lại vác cái đồ của nợ này vào..."

Cái đồ của nợ nấc lên một tràng dài và đổ gục xuống sofa, mềm oặt như cọng bún.

Chắc vì ngứa nghề, thỉnh thoảng ghệ lại diễn tuồng vậy thôi...

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ