32. anh bân suy (tư)

211 52 7
                                    

Anh Bân lê cái thân xác sũng nước mưa vào nhà.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Ô Hay và Hổ Phách cắn đuôi nhau chạy vòng vòng bên nhà em Hiền.

Ghệ đang chăm chú nhìn vào bức tranh treo ở bức tường đối diện - một giỏ táo lớn. Đó là một bài thuốc nắn chỉnh trục nhìn của ghệ. Thấy anh Bân rầu rĩ xoa xoa hai cầu mắt mỏi nhừ, ghệ chỉ bảo anh:

"Anh đi tắm đi. Người anh ướt như con chuột lột ấy."

Anh Bân ừ hửm. Anh bước vào phòng tắm, cởi cái áo măng tô nặng trĩu nước bỏ vào giỏ đồ, cởi tất, rồi kéo khoá quần âu.

Đứng tồng ngồng trước gương, anh sờ tay lên mặt, chà chà cái hõm má, cái bọng mắt thâm sì đang tàn phá vẻ lãng tử từng khiến bao người nghiêng ngả. Anh sờ lên cái đầu tóc rụng lơ thơ mấy sợi, sờ cái cằm lún phún râu, rồi anh thở dài thườn thượt.

Anh nhìn chằm chằm vào Bân trong gương - tàn tạ và héo hon, dường như chỉ còn là một khối máu thịt biết thở. Anh thả mình xuống bồn tắm, để từng thớ cơ đắm chìm trong làn nước ấm. Mắt anh lang thang nơi ngân hà quạnh hiu đang chuyển mình thật khẽ, rồi anh lại nghĩ về mình.

Là do thời tiết giao mùa, hay là do mớ lổn nhổn ngược xuôi những rối loạn bản sắc mấy nay dậy sóng trong lòng anh Bân mà anh cảm thấy mệt mỏi quá đỗi? Là do anh không biết mình là ai, hay là do anh không nhớ, hay là do anh không chắc - Thôi Tú Bân từng ao ước có một ngôi nhà con con, sống cuộc đời tàm tạm, với người anh thương, với con mèo, với những bức ảnh rau xà lách cần anh cà cho xanh rờn - đâu rồi? Thôi Tú Bân hào hứng bước vào đời, nếm cái gọi là ra xã hội làm ăn bươn chải, đeo tấm thẻ thực tập của văn phòng thiết kế, rồi nhân viên chính thức, nhận tháng lương đầu tiên, cái niềm vui khi đã lớn khôn, trở thành một người trưởng thành đàng hoàng - đâu rồi?

Tại sao khi ghệ của anh đang dần tiến tới một địa vị không ai bì kịp - đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ, người mẫu trang bìa của những tờ báo lớn, với những hợp đồng dài dằng dặc số đủ để nuôi sống cả ba đời nhà anh, mà anh vẫn mãi chỉ là Tú Bân cà rau xà lách, đồng nghiệp đùn đẩy cho hàng núi việc mà chẳng dám chối từ?

Trường đời đâu giống trường học, đâu ai chỉ anh phải tiến hay lùi. Anh đứng giữa ngã ba cuộc đời, bị màn sương mù dày đặc của vô định bủa vây lấy.

Anh đang làm gì vậy? Anh có đang làm tốt không?

Đừng sống phí hoài, kiếp sau chưa chắc đã là con người đâu. Anh Bân từng nghe ai nói như thế.

Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho tới khi thảng thốt thấy mình đã đứng trong mưa tự lúc nào.

Anh Bân muốn tìm thấy chính anh.

Và rồi, anh băn khoăn làm cách nào mà người ta có thể tìm thấy chính mình.

Có tiếng kéo cửa phòng tắm. Anh Bân giật mình ngẩng đầu lên, thấy ghệ cuốn khăn tắm trắng bóc, đon đả bước về phía anh, rồi thả phịch tấm khăn xuống đất.

Anh Bân vô thức hít thật sâu. Ghệ chuồi mình vào trong làn nước, trườn đến bên cạnh anh, rồi, ghệ nghiêng đầu ngả vào vai anh, dẫn tay anh Bân chu du dọc những tấc da trắng nõn, xuống nơi sâu thẳm bắp đùi.

Môi ghệ chạm lướt lên vành tai anh. Giọng ghệ khẽ vang trong đêm tối:

"Bân ạ, nếu anh muốn chôn nỗi buồn của mình vào sâu trong em, thì em sẽ không từ chối đâu..."

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ