27. chuyện sau bữa tiệc rượu 🔞

408 56 1
                                    

Ô Hay ngủ lăn lóc bên nhà em Hiền.

Anh Bân bế xốc ghệ lên, áp sát sạt vào cánh cửa. Chân ghệ ôm qua eo anh, ghệ lại để anh nâng cằm mình lên, để mặc cho anh hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ.

Tay ghệ luồn vào tóc anh, ấn nụ hôn vào sâu hơn, để anh Bân được nếm trọn cái kỹ thuật xoắn nút cuống anh đào mà ghệ học mót từ những cuốn phim ám bụi trong căn gác xép năm mười lăm. Môi lưỡi đưa đẩy, anh Bân say đến cả hương rượu nho ủ kỹ còn lảng vảng trên cánh môi ghệ. Nếu Carmen có thật và truyền lại cho đời thứ dược tình đã cướp ngàn mạng sống chỉ vì một thoáng quấn quýt của môi hôn, thì nó sẽ mang hình hài của em Thuân, đó là điều mà anh Bân chắc chắn.

Xoáy nước của sợ hãi và phấn khích dần dâng lên trong ghệ; chân không chạm đất, ghệ đành phải dựa vào người anh, trao cho anh Bân một thứ lòng tin tuyệt đối. Trong lúc anh Bân còn ngơ ngẩn phiêu du ở phần xương quai xanh trũng sâu thoang thoảng hương cam quế - nốt cuối là bạc hà cay nhẹ - thì tâm trí ghệ đã được trao gửi trọn vẹn cho những cái nắn bóp dọc hõm eo và má mông. 

"Này, Thôi Tú Bân." Ghệ bật ra tiếng thở dốc, bóc mở niềm mong chờ sâu kín. "Anh định làm thế nào đây?"

Anh Bân dứt khỏi những chốn vốn ngự trị của dục vọng ồn ã - da thịt hằn đỏ dấu hôn của ghệ trần trụi trước mắt anh. Em Thuân đang ép anh Bân nhìn thẳng vào mắt. Trăng đêm nay càng mài sắc những đường nét thanh tú, đánh bóng sống mũi cao, đầu mũi nhỏ và cả đôi gò má ửng hồng.

Dù là cái người vẫn hằng đầu gối tay ấp biết bao nhiêu năm trời, ghệ vẫn vô tình làm anh Bân nghẹt thở.

"Nhiên Thuân, Nhiên Thuân..." Cứ mỗi nụ hôn đặt lên tấc da thịt trắng là một lần anh Bân thảng thốt gọi tên ghệ. Một tay anh đỡ ghệ, tay còn lại nắm chặt tay ghệ, áp lên lồng ngực mình.

Trái tim đỏ máu nện thình thình như trống.

"Nhiên Thuân, Nhiên Thuân của anh..." Anh Bân nói gấp gáp. "Tim anh đập loạn lên vì gì, em biết không?"

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ