4. ghệ hệ tay đua

841 82 6
                                    

Anh Bân khoái chở ghệ đi vi vu. Thường, anh Bân ngồi sau, ôm eo ghệ, đầu ngả lên vai, mắt ngó vu vơ, chẳng nhìn đường cái, nếu cái điều ấy có tính là chở thì cũng buồn cười thực. Nhưng xe là xe của anh Bân, mũ là mũ của anh Bân, đến đôi găng tay cho đi đường bớt gió cũng là của anh Bân.

Suy ra, anh Bân không sai.

Thứ sai là thế giới này.

Tụ điểm ăn chơi của anh Bân và ghệ luôn là dọc bờ hồ. Chở hết một vòng hồ, ăn kem, đá cốc trà, ngồi chờ hoàng hôn buông, ấy với anh Bân là một thú vui khoan khoái, dẫu tay ghệ mỏi nhừ vì cầm lái. Anh Bân chỉ biết cười khà khà, xoa tay, xoa má, nhào cái mặt xinh xinh của ghệ như nhào bột. "Nào, đừng cáu. Ngồi sau lưng anh, ghệ kêu sốt ruột đấy thây!"

Anh Bân khoái nhất là màn ôm eo, dù anh thầm than sao mà ghệ anh gầy đét. Một vòng tay anh Bân ôm còn dư, anh lại thò vào trong vạt áo, nhéo nhéo tí thịt thà. Ghệ dừng xe, nắm cổ anh Bân, suýt quăng xuống hồ Trúc Bạch. Anh Bân cười. "Anh trêu tí, trêu tí."

Mũ bảo hiểm khi là hai hạt giống xanh xanh, khi là chong chóng quay tít, khi là cái tay của mèo thần tài...

Một hôm hiếm hoi, anh Bân đòi chở ghệ. "Vì anh thấy người tràn trề sinh khí!" Ghệ bĩu môi, vẫn trèo lên yên sau. 

Anh Bân lái chầm chậm, xi nhan, ngó trước ngó sau đầy đủ. Con đường vẫn vậy, vẫn có khúc gập ghềnh. Anh Bân đang ba xàm ba láp kể vụ lớ ngớ sao anh vớ được đứa con phố cổ - mà chính là em Thuân - về nuôi, thì từ đâu có tiếng nẹt bô, và ba chiếc Honda tạt qua ngay khúc rẽ.

Anh Bân tấp vội vào lề. Mấy thằng cu con cười hô hố, quang quác, nẹt ầm ầm, khói nhả mịt mù, chọc tức anh Bân. Anh Bân chửi với một tiếng Tổ sư, đoạn quay ra sau, cài lại quai mũ cho ghệ, chỉnh gương chiếu hậu, rồi nói:

"Chọc điên tao hả, cứ chờ đấy!" 

Chợt, một bàn tay đặt lên vai anh Bân. Ghệ cười, qua tấm gương lâu ngày chưa lau, anh Bân vẫn thấy nụ cười ấy chói chang như nắng. Anh đáp:

"Tính anh hung hăng, ghệ đừng cản. Thằng nào nhử anh, anh phải húc tung nó!" 

Ghệ khẽ lắc. Khóe môi ghệ giương cao:

"Ý là mày xuống để tao lái."

Anh Bân loạng choạng nhảy xuống, ngớ người. Ghệ đạp chân ga, kiểm tra bình xăng, rồi thở ra một hơi bình thản.

Rồi, ghệ gò cả người xuống, ánh mắt dại điên, cười hềnh hệnh, những ngón tay xiết tay ga mạnh đến nỗi trắng bệch.

"Ôm cho chắc vào."

Anh Bân cuống quýt ôm. Ghệ vít từ 40 lên 80, trần đời anh Bân chưa từng đi cuốc xe nào kinh hãi đến như thế. 

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ