41. ghệ à, ciao a-mô-rê

204 43 9
                                    

Mấy ngày nay, anh Bân im ắng lạ thường. Thực chất anh Bân vẫn luôn im ắng như thế: trên công ty, ngoài đường, kề bàn nhậu cùng F4 Hổ Không Gầm. Thỉnh thoảng, anh mới hơi nhênh nhếch mép để thở ra mấy câu anh nghĩ là buồn cười. Nhưng vì đây là câu chuyện về ghệ và anh Bân, nên tần suất ghi lại những lần thả miếng của anh mới dày đặc hơn hẳn. 

Ghệ thì luôn tay luôn chân. Thường thường, muộn lắm thì ghệ sẽ về nhà trước khi Ô Hay chạy đi chơi đêm, lơ mơ tắm giặt, ăn một quả táo, thơm má anh Bân, rồi dưỡng từ đầu xuôi xuống chân rồi lại từ chân lộn lên đầu mới chịu đi ngủ. Ngày hôm sau ghệ sẽ lại dậy sớm hơn anh, đến phòng tập rồi mới tới studio. Vậy mà những ngày gần đây, khi ghệ với mái đầu đỏ rực như hừng đông vừa ló rạng lần nữa mở mắt, thì chỗ nằm cạnh bên đã ngưng ấm. 

Anh Bân đi đâu đó. Nhưng ghệ lại quá bận để lo xa.

Người lớn bận bịu khó làm Ô Hay nhọc lòng, vì như đã nói, nhà có máy cho ăn tự động, hộp cát đều đặn thay mỗi sáu giờ chiều bởi em Hiền, và ban công có Hổ Phách và dăm ba bảy chục con mèo béo luôn sẵn sàng rủ Ô Hay tham gia đoàn quân quậy phá. Nhưng dần dần, không còn hơi người âm ấm ôm nó hôn chút chít, quăng nó lên không trung mấy vòng, không còn vị chiến hữu là anh Bân để tròn xoe mắt thơ ngây đổ tội khi lỡ dại làm hỏng một thứ gì, Ô Hay dần thấy thiêu thiếu. Cái thiêu thiếu ấy đã làm bản năng loài mèo bắt Ô Hay phải đi cắn ống quần ghệ.

Ghệ vướng Ô Hay, giẫm phải ống quần thụng, cả người cả mèo đổ rầm xuống ghế lười. Ghệ nhấc Ô Hay lên, định cho Ô Hay biết thế nào là lễ hội, thì tầm mắt ghệ lại vừa vặn nhìn lên đồng hồ.

Sắp sửa sang ngày mới, mà anh Bân vẫn chưa về.

Không phải lần đầu anh Bân đi sớm về khuya. Nhưng từ lâu lắm những nụ hôn sâu chỉ còn đọng lại qua quýt. Từ lâu lắm căn nhà im ắng lạ, tiếng kêu eo éo của Ô Hay cứ vậy mà nghe thật dạ cổ hoài lang. 

***

Thắp nến, dọn rượu vang, anh Bân mời ghệ một bữa thịnh soạn. Ấy là khi ghệ vừa kết thúc một buổi quay dài, mí mắt trĩu xuống và cả người không có chỗ nào không mỏi mệt, anh Bân đã vội kéo ghệ ngồi vào chiếc ghế được lót nệm nhung.

Anh Bân cười tươi. Cái nụ cười khiến ghệ bỗng thấy hoài niệm quá. Như được đào ra từ một vùng ký ức sâu lắng đã bị vùi lấp đến đóng bụi, anh Bân cười tít mắt, cười rộ đôi răng thỏ trắng tinh. Anh đẩy đến trước mặt ghệ thực đơn được soạn bởi nhân viên tập đoàn rau xà lách lớn nhất Đông Nam Á. Ghệ uể oải lật từng trang, đến trang cuối, ghệ khựng lại.

"Anh làm được rồi, ghệ ơi, anh làm được rồi!" Anh Bân nói mà như reo, khi ghệ nhìn tờ hợp đồng quảng cáo trước mặt. Ở bên dưới mục người phụ trách chính, ba chữ Thôi Tú Bân loang loáng mực chưa kịp khô.

"Chiến dịch quảng cáo toàn cầu đó, ghệ, rau xà lách kể cũng oách gần bằng Moncler!" Anh Bân khoa tay múa chân. Nhìn anh sốt sắng tuôn ra một tràng về cuộc đấu tranh diễn ra gần một tháng để từ thằng nhân viên quèn leo lên ghế phụ trách chính, ghệ bật cười. 

Nguồn năng lượng từ cái mỏ tía lia như sáo của anh kéo ghệ cùng lâng lâng trong sung sướng. Bữa chính tối nay là thành tựu của anh Bân. "Để đuổi theo em cần một trăm nghìn bước, nếu mỗi ngày anh bước một bước, vậy là mất đến hai trăm bảy mươi tư năm. Ghệ mà cười nữa là anh khóc ra đây đấy, ghệ không biết dậy lúc năm giờ sáng đối với anh là cực hình, vậy mà ngày nào anh cũng dậy giờ đó để nghĩ cách giật cái vị trí phụ trách chính chết tiệt đó về tay. Nếu đuổi theo em cần một trăm nghìn bước, từ giờ, mỗi ngày anh sẽ bước một nghìn bước!"

Dẫu có là người từng khát khao một điều duy nhất là làm sao để được yên thân, vì em, anh sẽ nỗ lực thật nhiều, thật nhiều.

Đến ngày anh được sóng đôi cạnh bên em, và lòng nhẹ nhõm vì đã tận lực cố gắng.

"Anh muốn trở thành người xứng đáng với em, Nhiên Thuân à." Anh Bân hít một hơi sâu, lại cười khì khì. "Anh đã nghĩ kỹ rồi, ghệ ạ, cuối cùng anh cũng thông. Nếu anh cứ hoài nghĩ rằng mình không xứng với em, đấy sẽ thành một cái vòng luẩn quẩn chẳng đi tới đâu hết. Tình yêu không phải là một người bước đường thẳng còn một người bước thành vòng tròn. Tình yêu là hai người bước về phía nhau."

Mắt ghệ loang loáng nước. Giá nến bị một luồng gió mạnh thổi tắt. Ghệ lôi anh Bân vào phòng ngủ, đóng rầm cửa trước mặt Ô Hay đang vào tư thế chuẩn bị đánh nhau với bố tóc đen lâu-lắm-chẳng-gây-sự-cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ