3. ghệ cho làm gì thì làm 🔞

1.1K 99 1
                                    

Ghệ cho hôn. Gò má cao của ghệ đỏ bừng. Ghệ ngửa cổ, ghì anh Bân xuống, cho anh liếm mút cánh môi. Mọng đỏ, chín nẫu - lưỡi ghệ đưa ra, trơn tru như rắn, mềm mại tựa lụa, chiếc lưỡi xoắn nút cuống anh đào, cho anh Bân vờn, cho anh Bân say.

"Tắt đèn đi, anh."

"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn tắt thôi."

"Để lại một đèn được không?" Anh Bân nài nỉ, tắt công tắc điện, lại bật đèn ngủ. "Anh muốn nhìn thấy em..."

Ghệ đè anh xuống, chân thon vắt qua người anh, trong gió mát, trong trăng bạc, ưỡn người, cởi áo sơ mi. Bóng lưng cong phết lên tường duyên dáng, da trắng sứ bật tông trong ánh đèn, anh Bân nhìn mà không chớp mắt.

Cái hõm eo thật hẹp, trũng sâu, những ngón tay của anh Bân đang cật lực ve vuốt. Ghệ gầy quá, lại một đợt nhịn ăn.

"Em đừng thế nữa được không?" Hôn lên má, lên đường hàm, lên xương quai xanh sắc bén - anh Bân xót. Hôn lên nốt son sau cổ, ở đây này, anh Bân nhớ, cái vệt xinh xắn mà cớ gì ghệ cứ hoài che đi? Vì nghề này yêu cầu như vậy, anh. Họ cần em đẹp, như một bức tượng thạch cao, như một tờ giấy trắng.

Để lại dấu hôn, lần theo mùi hương hoang hoải đến đòn vai, anh Bân bấm những ngón tay lên da non mềm, cho ghệ cười khúc khích. "Nhột quá". Em biết không, trong đêm mơ, họ gọi anh là nhạc sĩ say...

"Mai em được nghỉ, anh." Ghệ thì thầm, lả lơi, tay vòng qua ôm lấy cổ anh, cười, mắt cáo xinh cong lên, đuôi mắt hẹp dài như nét uốn tạo ra bởi bậc thầy thủy mặc. "Mình có cả đêm nay."

"Thuân." Anh Bân gọi khẽ. Ghệ ngả sát người anh, thân trần trụi áp lên thân anh, cọ lên nòng súng nóng hôi hổi, trướng căng. "Thuân, Thuân, anh sợ anh sẽ phát điên."

"Làm điều anh muốn đi, anh."

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ