6. anh bân và cái sự ghen tuông

553 61 4
                                    

Anh Bân tông cửa, chạy thẳng vào xó nhà, lấy xuống cái chảo, cái muôi. Rồi anh gõ cái chảo vào cái muôi, leng keng, loảng xoảng. Gõ chán, anh giậm chân thình thình, nhấp nhổm, nhảy lên nhảy xuống. Anh tung con Ô Hay lên trời.

Rồi anh đi đánh nồi. Hôm nọ, ghệ nổi hứng làm món thịt kho, làm thêm đĩa salad. Ghệ tỉ mẩn ngồi tỉa tót hoa quả, xắt xà lách, Thỏ là anh Bân, Cáo ranh là ghệ. Anh Bân bon mồm định nịnh ghệ khéo tay thì ngửi thấy mùi khen khét, món chính chưa lên mà đít nồi đã cháy đen.

Cầm cái bối sắt đánh cho sạch bong, anh Bân tháo găng tay, thở lấy thở để. Rồi anh kéo ghế rầm rầm, kê lại cái bàn giữa nhà. Kê một lúc lại về đúng chỗ cũ, Anh Bân lấy giẻ, chà chà cái vết mực mà anh làm dây ra lúc học đòi viết đôi câu đối:

Mai này con có lên tiên
Xin cho em ghệ lên liền với con.*

Mặt anh Bân càng lúc càng đen thui. Anh Bân chùi mãi mà vết mực cứ trơ ra, cười vào mặt anh, anh quăng giẻ trúng con Ô Hay, rồi nhảy lên ghế lười.

Ô Hay lao vào mặt anh, cào tới tấp. Một người một mèo đại chiến năm trăm hiệp cho tới khi điện thoại anh Bân rung bần bật, rồi nhạc chuông nổi lên. Anh Bân vuốt xuống, không nghe. Dòng thông báo hiện lên màn hình chờ.

Anh Bân ôm đầu, gật lên gật xuống như bổ củi. Xem chừng anh đang có chuyện gì bức bối lắm. Anh quắc mắt gườm ghệ, lúc bấy giờ đang thử áo khoác da, và nhận lại một cái nhướng mi:

"Nhìn cái gì?"

Anh Bân mở điện thoại ra. Photoshoot mới đây của ghệ anh, những cái da thịt tơ hơ, những cái dây nhợ chằng chịt cuốn quanh người thay cho một tấm áo, cái quần lành lặn, anh Bân không có ý kiến. Nhưng có một bàn tay, rất nổi, ngay trang bìa, cái tay gân guốc ấy nâng cằm ghệ anh lên, nhẹ tênh. Khúc sau là một loạt những bức hình nghệ thuật gây khủng hoảng cho anh Bân, khi nó luồn vào gáy, rồi ôm lấy thân, mập mờ xuyên qua mấy lớp vải...

Anh Bân bật nảy đến trước mặt ghệ như quả bóng hơi, giờ anh không gườm nữa, anh nhìn chằm chằm. Anh mím môi, lồng ngực phập phồng, hệt con bò tót chuẩn bị xông vào vải đỏ.

Ghệ nhíu mày, tính sờ trán anh Bân xem anh có ấm đầu không, thì anh gạt ngay ra, vẫn đứng sừng sững như một ông Hộ pháp. Ghệ sang trái, anh Bân cũng sang trái. Ghệ sang phải, anh Bân lách ngay sang phải.

Màn hình điện thoại trong tay anh Bân lại sáng lên, thông báo nhảy tới tấp. Ghệ cầm lên, hiểu ngay chuyện gì. Ghệ phụt cười. Cười cái gì, trông anh Bân có giống đang đùa không?

Ghệ kéo tay áo sơ mi lên, cái sơ mi trắng rộng thùng thình, để lộ ra mảng da trắng nõn. Ghệ nén cười, chìa ra trước mặt anh:

"Có cắn không, để em còn đi làm."

Á à.

Thế mà anh cắn thật. Anh Bân ghim cả hàm răng vào cái phần da thịt vừa phô ra trước mắt.

Mảng da hằn dấu bộ nhá sách giáo khoa của anh Bân, đỏ lên. Anh Bân chưa thoả, kéo ghệ ngã xuống ghế lười, vạch vai áo ra, cắn đẫm cái bả vai thẳng tắp.

Rồi anh Bân lần lên, bóp má mềm. Thực buồn cười ở chỗ anh Bân cắn người mà mặt nghiêm như thể anh đi thi công một tòa nhà chọc trời ấy.

Ghệ nín thở, ngóng chờ. Anh Bân hay được đằng chân mà lân đằng đầu lắm, anh định làm cái gì đây...

*Tức Dear Lord, when I get to Heaven
Please let me bring my man

Lana Del Rey - Young and Beautiful

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ