19. mọi chuyện bắt đầu từ...

268 47 5
                                    

Đây là anh Bân năm mười lăm tuổi: cao nhỏng, trắng nhách, quả đầu úp tô đậm chất công tử bột làm anh trông có vẻ rất lành. 

Anh Bân sáng đi học, chiều lượn trà đá, khoái nhất là dắt díu bè bạn ra bờ hồ ngắm cỏ lay, mây bay. Tính anh Bân đơn giản, hợp tính thì chơi, không hợp tính thì cũng hỉ hả, hữu duyên thì ở, vô duyên thì trả tao tiền ca trà đá ban trưa rồi lượn ngay trước khi tao dừng hài hước. Thế rồi anh cũng bén duyên với một đám mà anh vui miệng gọi là F4 Hổ Không Gầm, gồm Bân Đại Bàng, Cò Đen, Mũi Trâu và Mưa Tháng Tám.

Anh Bân cứ vô tư tận hưởng tuổi học trò hồn nhiên - chạy xồng xộc vào trường lúc bảy giờ hai mươi tư, ke đầu trước đám cờ đỏ cay xì khói vì đuổi không kịp ông hoàng tốc độ; trèo cổng để rồi bị cây đinh nhọn móc rách đũng quần, cà nhắc bò ra quán chè dưới sự che chắn bốn bề của anh em, đỏ dừ mặt hỏi xin một chiếc ghim cài; hay là, ném bóng nước trong hội thao, gào thét khản cổ trong bữa tiệc disco mà DJ là cờ trưởng mặt đanh như thép luôn lăm le đòi xích anh lại. Tiệc rượu nửa đêm khi đi quân sự. Bốn tờ giấy chép phạt giữa trưa vì tội quay Tiktok.

Anh Bân quệt mép sau khi tu ừng ực cốc trà đá, Mưa Tháng Tám hạ điếu thuốc gần tàn, nói với anh Bân:

"Bân ạ, tao yêu rồi."

Anh Bân vô tư chợt như bị giáng cho một đòn sét đánh, giật nảy.

Phải! Anh đã sống hết mình, anh đã sống thực hăng say, vậy mà anh đã quên béng: anh chưa yêu! Anh tưởng mình trải đời nhất khi trò quậy phá nào anh cũng đã kinh qua, vậy mà anh chưa yêu!

"Mày nói làm tao bỗng thèm yêu quá, mày!"

"Bân." Mưa Tháng Tám vội vã đính chính. "Tao không có nói là yêu mày-"

Bỏ ngoài tai những lời muộn màng của thằng bạn chí cốt, anh Bân ưỡn ngực, đập rầm cốc trà đá xuống bàn. 

"Tao nghĩ, giờ chính là lúc tình yêu đến với tao!"

Mặt Mưa Tháng Tám nghệt ra.

"Và nếu nó đến, chỉ cần là một thoáng loạn nhịp của con tim, tao xin thề với trời cao đất dày, tao sẽ đuổi theo bằng mọi giá!"

"Bân ơi tao thực muốn chôn vùi tên mày trong đớn đau-"

Thế rồi, F4 Hổ Không Gầm cuối cùng cũng vơi bớt những buổi cà kê phố xá, bởi đại ca Bân Đại Bàng và cánh tay phải Mưa Tháng Tám đều đang bận rộn theo đuổi tình yêu ở nơi xa. 

Tình yêu của Mưa Tháng Tám là một bạn gái đeo kính tròn.

Tình yêu của Thôi Tú Bân là cờ trưởng lúc nào cũng nóng như lửa, mà, mỗi lần nhớ lại những tháng năm rực rỡ ấy, anh Bân không khỏi cảm thán Tiểu Lý phi dao không sợ bằng ghệ tao phi dép. 

"Này thằng kia, đứng lại-"

Hình như từ khi yêu, anh Bân chạy không còn nhanh như xưa.

"Thôi Tú Bân!" Cô giáo bàng hoàng khi nhìn vào quyển sổ trực tuần. "Sao ngày nào em cũng đi học muộn thế?"

"Thôi Tú Bân!" Cò Đen bàng hoàng khi thấy anh Bân len lén nhét hộp sữa Milo vào hộc bàn có quyển sổ lúc nào cũng đỏ chót tên anh. "Mày nghĩ sao mà yêu thằng đó!"

"Mày biết không?" Anh Bân cười khì khì xé vỏ bánh, đặt sẵn lên bàn người anh thương, rồi nấp sau cánh cửa, xem lát nữa bước vào, cờ trưởng sẽ phản ứng như thế nào. Anh còn tế nhị một cước đá văng Cò Đen ra khỏi tầm ngắm. "Bị đuổi mãi, tự dưng tao thấy nó cũng đáng yêu-"

Hình như từ khi yêu, anh Bân không còn tỉnh táo. 

Mà nói vậy thôi, anh cũng không rõ vì sao anh yêu. Có lẽ là do dải nắng được tạo ra từ lưới trời có những mắt lưới hình ô vuông âu yếm hôn lên gò má cao của ai kia, mà, mỗi khi đứng ngẩn ngơ, anh Bân lại thấy má cậu ửng hồng. Có lẽ là do khi cậu cau có, hàng mày nhíu lại và môi xinh chu ra, léo nhéo rủa anh Bân bố khỉ, ăn đéo gì chạy nhanh thế không biết, trái tim anh Bân lại giật nảy như có ai cắm điện và chích cho anh 1000 Watt. Có lẽ là do khi thấy cậu trên sân khấu, áo sơ mi trắng giật tung hai cúc trên, cà vạt buộc trên trán và khi cậu lộn mèo để rồi xoạc một dấu trừ thẳng băng giữa không trung, khi đám đông hò reo tên cậu, khi ánh mắt cậu lấp lánh, khóe môi cong lên đầy sung sướng và tự hào, à, khi anh Bân ở trong bầu không khí đang phát cuồng lên vì cậu, anh đã biết.

Có lẽ là do, khi anh Bân thoi thóp lết vào trong phòng giám thị, tay ôm cái mũi đầy máu, tai dỏng lên nghe một tràng chửi mắng dài ngoằng, khi cuối cùng đám học trò nhí nhố cũng được thả với điều kiện tuần sau phải đi dọn vệ sinh trường, thì anh buồn bã đi qua cờ trưởng Thôi Nhiên Thuân, và bỗng thấy cổ tay áo mình được kéo giật lại.

"Này." Thuân nhỏ giọng. "Theo mình xuống phòng y tế."

Gió lay tán cây xào xạc, chim hót vang. Em Thuân vừa chấm mạnh bông cồn vào vết xước rươm rướm máu trên mặt anh Bân, vừa càu nhàu:

"Cậu lớn rồi mà cứ như là trẻ con ấy."

Anh Bân thừ người ra. Nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoắt xé vỏ urgo rồi dán lên sống mũi anh, anh Bân khẽ chớp mắt.

Nắng. Nắng rải khắp phòng. Nắng rải lên vai gầy, lên mái tóc màu đen, lên tròng mắt mơ lả lơi rũ hàng mi dày. Nắng chan hoà cùng gió, cùng mây, hát lên trong tim anh Bân khúc ca say đắm của tình yêu học trò.

"Thuân này." Anh Bân bảo. "Thuân lo cho mình hả?"

Nhét giấy gói urgo vào trong túi áo, cờ trưởng nghiêng đầu, nhìn anh Bân chăm chú, rồi tự bật cười.

"Ừ, mình lo cho Bân."

Tại Bân cứ lượn lờ trước mặt mình mãi, tâm trí mình tự lúc nào đã in hằn hình bóng Bân rồi.

Em Thuân ngơ thực ra cũng không ngơ lắm.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ