33. mèo của người mẫu, mèo mẫu

229 48 1
                                    

Anh Bân địu Ô Hay đến studio của ghệ.

Tuần lễ thời trang Milan lấy chủ đề tôn vinh loài mèo, vừa hay nhà vedette Thôi Nhiên Thuân có con mèo Anh lông ngắn trông khá đẹp mã. Ghệ hết lời giải thích với sếp rằng mèo nhà em tròn vo như quả bóng lông, nằm im bất động thì to như cái thảm, sếp chỉ ừ hửm mấy tiếng, vẫn ký xoèn xoẹt vào hợp đồng thuê mèo mẫu Ô Hay. "Nó quen em, hẳn tương tác của em với nó sẽ rất mượt mà," sếp nói như thế. Còn gì tuyệt vời hơn một con mèo vốn đã quấn quýt với người mẫu như bạn tâm giao, thành quả chưa cần có nhưng tương lai chị đã thấy rất khả quan, vả lại một nghìn đô một giờ, em gật hay không gật?

Anh Bân moi dưới núi đồ của ghệ cái ba lô phi hành gia, nhưng Ô Hay lại chẳng vừa. Anh đành chạy sang nhà em Hiền mượn tạm cái địu, nhét Ô Hay vào. Ô Hay kêu meo meo thảm thiết, cả đời chưa từng bước ra khỏi phạm vi xóm trọ, Ô Hay bỗng nhớ đến lời ghệ nạt hôm nọ. Ghệ bảo, vì Ô Hay hư, ghệ sẽ đem Ô Hay đi làm bảy món.

Ô Hay sợ mất mật, cào xoen xoét vào mặt, vào tay anh. Anh Bân quát con mèo cam:

"Ô Hay, im! Đi kiếm tiền mà thái độ như thế là không được đâu."

Trí óc non nớt của loài mèo nghe mấy chữ kiếm tiền càng củng cố suy nghĩ ghệ đã bán nó cho quán tiểu hổ, Ô Hay liền nhào vào người anh Bân, cắn không rời cái cổ áo anh. Có lẽ Ô Hay cho rằng nếu cứ bám riết lấy anh Bân, dứt không ra nổi, ghệ sẽ bán cả anh Bân đi làm tiểu nhị quán tiểu hổ; có hai đứa, anh Bân sẽ không đành lòng để Ô Hay bị chiên giòn rồm rộp.

Thế, với cái cổ áo sơ mi trắng bóc của anh Bân giữa hai hàm răng, Ô Hay được anh Bân bê lên taxi, phóng thẳng tới studio của ghệ.

Giữa đường, taxi ghép chuyến với một người phụ nữ. Cô leo lên ghế sau, ngồi cạnh anh Bân. Thấy cái địu trước ngực anh, trí tò mò của cô dậy sóng.

"Chu choa! Đây là?"

Anh Bân vỗ vỗ cái địu. Đồng chí Ô Hay bám víu chưa được bao lâu đã bỏ cuộc, ngủ lăn lóc.

"Con trai tôi."

"A, vậy anh là ông bố trẻ!"

Anh Bân mỉm cười. Nụ cười của anh làm thành phố Hà Nội chiều hôm ấy có hơi nghiêng.

"Ừm..." Cô ngó nghiêng cái địu một hồi, ánh mắt hiếu kỳ của cô thoáng cái chuyển thành hoang mang. Cô lấy tay đo áng chừng cái địu hoa nhí, rồi hoảng hốt khoảng chừng là hai giây khi nhận ra điều gì.

Cô lí nhí đặt ra câu hỏi:

"Tôi vô ý quá, nhưng mà... Con anh, bé có vẻ hơi thừa cân?..."

Anh Bân cười khổ.

"Nhà tôi cho bé ăn hơi nhiều."

"Thế nguy hiểm quá!" Cô bảo. "Chưa chi mà đã... tròn vậy, sau ảnh hưởng khung xương lắm đấy!"

Suốt chặng đường còn lại, anh Bân phải nghe một bài diễn văn dài khoảng hai thiên niên kỷ về trẻ sơ sinh nặng bao nhiêu là đạt chuẩn.

Xuống xe, cô còn không quên dặn trò Bân, "Nhớ cho bé tích cực bú sữa mẹ, sữa bột ở tuổi này không tốt!"

Anh Bân gục gặc đầu, cảm ơn cô rồi đóng cửa xe. Nheo mắt nhìn studio của ghệ, điều đầu tiên anh làm là móc điện thoại ra, mách ghệ ngay.

"Ghệ ơi, có người bảo Ô Hay béo!"

Ngừng một chút, anh nói tiếp.

"Người ta còn bảo ở tuổi này Ô Hay phải tích cực bú sữa mẹ. Anh không có, ghệ thì sao?"

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ